HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Hạnh phúc là gì, mấy ai hiểu rõ?
Với U, hóa ra hạnh phúc là sự bình yên, thanh thản. Như buổi tối hôm nay, bắt chước cậu bé trong phim "Ở nhà một mình".
Hạnh phúc là gì, mấy ai hiểu rõ?
Với U, hóa ra hạnh phúc là sự bình yên, thanh thản. Như buổi tối hôm nay, bắt chước cậu bé trong phim "Ở nhà một mình".
Đúng là cái vòng lẩn quẩn. Các vùng miền trồng cafe, chỉ ngong ngóng trông chờ vào xuất khẩu. Người trồng xuất với giá rẻ rề, rồi người tiêu dùng lại mua chính những gói cafe nhập khẩu đắt lòi mắt, được gắn mác ngoại.
Tối qua, cô bạn đến hỏi về thải độc. Được khen "da chị đẹp quá", nàng sướng nên cười tít mắt. Bèn động viên: "em thử làm như chị đi".
Nếu ta thực sự khỏe mạnh một cách đúng nghĩa, thì những món quà khuyến mại kèm theo sẽ là nước da săn chắc mịn màng và vòng eo thon như gái 18. Ai không tin cứ thử mà xem.
Từ xưa đến nay, cứ hễ nói đến cái từ "nghiện", nghĩa là ta mặc nhiên công nhận đó là thói quen xấu.
Tôi cũng từng nghĩ vậy, chỉ mới trước đây có 3 tháng. Hồi đó, tôi từng rất tự hào là mình "chẳng bị nghiện" bất cứ món gì. Tôi có đủ quyết tâm và nghị lực để kiểm soát được cuộc sống, chế độ ăn uống và sức khỏe không chỉ của bản thân, mà còn có ảnh hưởng tốt lên nhiều người xung quanh.
Chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi mà ít người nhận thức được là chính ta đang đầu độc bản thân và gia đình bằng các loại hóa chất độc hại, chứa trong các chất tẩy rửa, chất khử mùi...
Gia đình tôi đã hoàn toàn nói một chữ KHÔNG to tướng với các độc tố này.
Khi còn trẻ, ai chẳng nghĩ là mình khỏe mạnh, chẳng thể có bệnh tật gì.
Khi còn trẻ: ai chẳng có xu hướng coi mẹ là "cái bà già lẩm cẩm, suốt ngày lo các việc dở hơi"?
Tôi cũng không được loại ra khỏi quy luật "để đời" đó. Khi tôi 22 - 25 tuổi, mẹ đã hơn 60, ở tuổi về già. Ngoài việc ăn cơm gạo lức, mẹ tôi chẳng kiêng cữ gì. Mẹ ăn nhiều rau sống, nhiều cá, ít thịt. Vì mẹ có ông anh ruột là bác sĩ nổi tiếng về dinh dưỡng thời những năm 60 - 70, nên làm đúng những gì giờ đây tôi đang ra rả suốt ngày. Và mẹ tự chữa xong bệnh áp huyết cao bằng cách vẫy tay, tiểu đường khỏi lúc nào không biết.
Nhưng cái lúc đó, tôi như con dở hơi. Mẹ nói gì, chẳng bao giờ để vào tai. Tôi tự coi mình là loại được học cao, khoa học kỹ thuật trang bị đầy mình, ai lại tin mấy quan điểm " lạc hậu cũ kỹ" của các ông bà già lẩm cẩm?
Ngày đầu năm, bình an thư giãn trên bờ biển.
Kể ra, U70 dở thật. Sau bữa tối hơi nhiều thịt, với xúc xích và đùi lợn nướng theo kiểu Đức, cả lũ no căng bụng. Đêm, chờ được đến hơn 11 giờ thì mắt nàng díp lại, không thể mở nổi nữa. Bèn quyết định đi ngủ, kệ cho bọn trẻ chơi đùa đón năm mới. Dù gì, nàng cũng mấp mé bước vào tuổi "cụ" rồi còn gì. Sức khỏe là trên hết.
Để rồi sáng nay dậy, sau một tiếng nhào lộn cùng biển, nàng thực hiện đủ 1.800 cái vẫy tay, còn kịp "tu" hết chai cafe uống ngược, giữ hơn nửa tiếng lận.