Số là vào một ngày đẹp trời cách đây quãng 3 - 4 tháng, tôi lên cơn hâm, mở karaoke để luyện giọng bài "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh". Hát cao và lâu quá, chắc làm một số tế bào thanh quản sưng tướng lên, hay gì gì đó, thế là giọng khản ngay lập tức. Không ý thức được sự nguy hiểm: tôi vẫn hát và nói liên tục, nên nó kéo dài vài ngày không thấy chuyển biến. Tìm thông tin trên mạng, tôi thấy nhiều người hướng dẫn là pha nước muối biển mặn đến mức bão hòa, khà vào họng quãng vài lần/ngày. Tôi lập tức làm, cái họng êm ngay lập tức. Nhưng chưa kịp khỏi hẳn, thì lại chu du khắp chốn, mà đã chu du - thì tội gì khà nước muối. Đi chơi, tuy không hát, nhưng chắc là nói nhiều, thanh quản không có dịp "nghỉ ngơi" đủ, nên nó cứ trở đi trở lại. Vậy rồi lại mấy cái talkshow, còn hứng chí hát trong đêm liên hoan công ty một bài cao tuốt luốt (Hà Nội niềm tin và hy vọng), vậy là cổ lị hơi khan khan. Rồi khi họp hành nói liền tù tì vài tiếng thì giọng lại thành "vịt cái". Sau khi từ Hà nội về, tôi bèn súc nước muối tiếp, kết hợp với uống Colloidal Silver (khà CS vào họng và ngậm 1 lúc trước khi nuốt) - chỉ sau 2 lần là sắp khỏi. Đi Mũi Né, suốt ngày lang thang “lên bờ xuống biển”, gió thổi ù ù thốc vào họng, thỉnh thoảng “giọng oanh vàng” lại bị ảnh hưởng. Về Sài Gòn: đã sắp khỏi rồi, thì đúng vào đợt nhịn 7 ngày, tất nhiên là ngừng ngậm (nhưng không ngừng nói được), không trở lại nặng, nhưng mấy hôm luyên thuyên nhiều quá, cổ lại hơi khan.
Các em TransViet đặt hàng hát trong đợt liên hoan cuối năm ở Mũi Né, lại cũng hơi lo là nhỡ có cục gì trong đó, sáng nay bèn đi khám cho chắc ăn. Vừa gặp bác sĩ, mình liền "mở máy" than thở hết sự tình. Bác sĩ bắt mở mồm rõ to, ấn cái que vào thật là sâu để ngắm nghía thanh quản nàng. Vì nó "trốn" sâu quá, nên phải sau đến 5-6 lần ấn, con bé ọe liên tục, nước mắt nước mũi tràn ra đầy cả mắt và mũi, việc khám xét cái họng mới kết thúc. May mà đang nhịn đến ngày thứ 4 rồi, chứ không thì có gì trong dạ dày, ruột non ruột già chắc lộn ra bằng hết
Hồi hộp nghe phán xét: "Thanh quản chị hơi đỏ, chị phải ngừng hát và nói quãng 1 tuần, và uống thuốc". Vừa lúc đó, chàng đậu xe xong, mở cửa bước vào, cười phá lên đề nghị bác sĩ: "Tôi nghĩ bác sĩ phải kê liều cho chị ấy "nhịn nói" 2,3 hoặc 4 tuần thì tốt, để chữa bệnh "viêm tai" cho tôi luôn”. Mình xông tới đấm cho “kẻ chọc gậy bánh xe” một cú vào vai (chắc đau ra phết). Sau đó, quay lại "mặc cả" với bác sĩ: "Thôi bác sĩ ơi, tôi sẽ ngậm hạt sầu riêng hoặc hạt mít cả ngày, để không nói nữa. Bác sĩ cho 1 tuần tôi tự chữa, rồi sẽ đi khám lại. Nếu chưa khỏi hẳn, thì mới uống thuốc"
Năn nỉ gãy lưỡi, bác sĩ gật đầu, con bé tí tởn chào ra về. Không bị cục gì trong đó là an toàn rồi, chưa cần thuốc vội. Bác sĩ dặn với theo: “dạng người như chị mà "nhịn nói" là khó lắm đấy". May chưa kịp khai với bác sĩ là đang "nhịn đói", cho đủ bộ: “ói, nói, đói” luôn
Bèn quyết định: 1. Nhịn nói. 2. Sau khi kết thúc đợt "nhịn đói", thì mỗi ngày sẽ khà nước muối vào họng 10 lần, uống Colloidal Silver 2-3 lần - chắc chắn khỏi.
Tối nay mở FB, thấy bài viết về việc Việt Nam đang bị nguy cơ lớn do lạm dụng thuốc tây, bèn thấy mình quyết định thật đúng. Cám ơn bác sĩ đã rất nhiệt tình, vui vẻ và đặc biệt là rất thông cảm cho cái bệnh “sợ thuốc tây” của tôi, cũng không hề khó chịu khi tôi chưa kịp nhịn nói.