Sáng dậy mải ngắm mây, ngắm gió, rồi tập “Suối nguồn tươi trẻ”, xong còn thiền một lúc. Đang tự sướng với ý nghĩ: thực ra, tuổi già sướng thật, muốn làm gì thì làm, chẳng việc gì phải vội vàng.
Rồi chợt nhìn đồng hồ, ôi thôi sắp tới giờ ăn sáng. Vậy là hai cô cháu vội vàng trổ tài bếp núc, để con gái dậy có bữa ăn “nhớ đời” trước lúc “xách ba lô lên và đi”.
Món thứ nhất: dưa leo, ớt chuông cả xanh lẫn đỏ, một quả bơ: trộn đều với dầu olive extra virgin và giấm đen (balsamic vinegar) + muối biển, cho thêm chút fomai dê và 2 quả trứng luộc kỹ. Tôi cũng rắc vào một chút thảo dược khô (dùng loại nào cũng được, có thảo dược nó thơm ngon hơn hẳn).
Món thứ hai: bắp ngô ta xào với dầu dừa (không dùng bắp Mỹ vì không ngon). Con gái tôi cực kỳ “hẩu” món này. Trước tiên, phải luộc ngô lên cho chín. Sau đó, phi hành với quãng 2 thìa dầu dừa, rồi cho ngô vào đảo. Đun nhỏ lửa cho dầu thấm đều vào ngô, cho vào chút muối, đậy vung lại một chút trên bếp, khi bắc ra, bạn có món ngô xào cực kỳ hấp dẫn.
Mẹ già có vẻ đói quá (uống ct 1 trước đó tới 1 tiếng), ngồi nhìn chằm chằm vào hai món ăn sáng con gái làm, chắc nuốt nước bọt dữ lắm. Nhưng mẹ chẳng còn cái răng nào, nên cậu cháu phải xay ra với sữa dừa cho mẹ ăn: còn gì là ngon lành nhỉ? Vậy mà bữa nào cậu bé cũng bắt mẹ ăn cho kỳ hết một bát xay “tả pí lù” như vậy. Nhiều lúc trông mẹ nhăn nhó nuốt mà phát thương. Mẹ hay nhìn tôi cầu cứu, rồi cũng y như trẻ con 1-3 tuổi, dọa là sắp ói, sắp vỡ bụng. Tôi cứ phải giả lơ, tuy buồn cười gần chết. Nhưng tôi bèn dọa cậu bé: “Sau này cô già, mà mày bắt cô ăn mấy cái bát xay như bắt bà ăn, thì tao giết mày đấy”. Nó cười bảo: “Cô lo gì, thế nào cô chẳng có răng giả”. À, tại mẹ tôi không chịu làm răng giả, chứ đâu phải cứ già là bị bắt nuốt chửng đồ xay nhuyễn?
Con gái bị bắt uống hết cốc to công thức 1, mặt nhăn nhó nhưng cũng chịu khó tu ừng ực. Từ hôm về đến giờ, bị mẹ bắt thải độc với chế độ cực kỳ khắc nghiệt, vậy mà nàng chịu khó làm theo răm rắp. Mẹ lắm võ lắm, nàng không chịu uống dầu dừa, thì mẹ đã thủ sẵn 1 lọ TPCN diệt nấm Candida, tuy không tốt bằng dầu dừa, nhưng cũng có tác dụng. Thỉnh thoảng, tôi cũng “len lén” cho nàng uống mấy viên dầu dừa, nhưng mỗi viên chỉ có 1 ml dầu, chắc không ăn thua gì. Nàng từ chối súc rửa ruột bằng nước muối, mẹ lại thò ngay ra hai lọ TPCN tẩy độc. Rồi nào là vitamin C, D, E liều cao, nào là viên Acid Caprylic chiết xuất từ dầu dừa. Rồi rửa mặt bằng dấm táo, sau đó bôi dầu dừa trộn mật ong. Hôm về, mặt nàng có mấy cái mụn to ra phết, đỏ lơ đỏ lửng. Đến hôm qua thì khỏi hẳn, cái cuối cùng đã bong vảy, mặt lại mịn màng rồi. Nàng khoái lắm, bõ công chịu khổ gần nửa tháng.
Lại còn chuyện buồn cười thế này chứ: sau khi tôi post về bữa ăn sáng hôm qua, ngay lập tức thấy điện thoại reo ầm ĩ. Hóa ra là Hoàng Huy. Em “khiếu nại” là sao tôi quảng cáo cho Techcombank, làm tôi cứ “ngẩn tò te”, chẳng hiểu gì cả. Huy mới giải thích rằng: “Em thấy chữ Techcombank to tướng ở cái cốc chị để trên bàn”. Tôi hốt hoảng mở ảnh ra xem lại, thì hóa ra tôi dùng cốc của Techcombank biếu từ đời nảo đời nào, vì nó chưa vỡ nên cứ dùng thôi. Thế rồi tối qua tự nhiên thấy mấy cái hộp lù lù nằm giữa nhà, hỏi là cái gì thì không ai biết, chỉ nói là chàng mang ở công ty về. Mở ra, hóa là một lũ cốc chén bọn hắn gửi biếu chị. Đúng là cái bọn marketing. Nhưng cốc chén bọn hắn đặt cũng khá đẹp, nên mình khoái quá đem ra dùng luôn. Đây, chị “trả bài” cho em, Hoàng Huy nhé, không lại nói là chị đại diện cho thương hiệu khác. Cả cốc to lẫn chén uống trà, chị lôi ra dùng ngay rồi. Cám ơn bọn em nhiều.