Ngày xưa, cái thời còn thiếu thốn, ai cũng tưởng ăn nhiều thịt và mỡ là tốt. Nhưng phải cái làm gì có mà ăn?
Thế rồi đột nhiên, ít xưa hơn một chút, sách báo ầm ầm nói đủ kiểu về những cái hại của việc ăn đạm động vật và chất béo. Tôi tuyệt đối nghe theo, và “nhảy xổ” vào chế độ ăn kiêng, hầu như chỉ ăn cơm gạo trắng, rau củ và trái cây. Các loại dầu mỡ đều bị kiêng tuyệt đối, đặc biệt là mỡ lợn và dầu dừa, với lý do vì đó là chất béo bão hòa, làm cholesterol và mỡ trong máu cao. Tôi cũng được dạy rằng: cái gì cũng phải nấu thật kỹ - để diệt cho chết tiệt hết virus vi khuẩn và giun sán, rồi thì là nấu càng kỹ thì thức ăn càng dễ tiêu. Càng ăn kiêng theo chế độ đó, tôi thấy sức khỏe mình ngày càng kiệt quệ, bệnh tật sinh ra nhiều vô kể. Tôi trở thành cái bệnh viện di động.
Để rồi mấy năm nay, nhờ internet, tôi thực hiện chế độ ăn ít kiêng cữ hơn, cung cấp cho cơ thể đủ chất để nó hoạt động hiệu quả nhất, đồng thời tôi vẫn được hưởng thụ cuộc sống. Tôi ăn mỗi ngày chừng 50 – 100 gr thịt, hoặc 200 gr cá. Tôi chuyển sang ăn gạo lức + các loại đậu (nấu chín) và các loại hạt sống như hạt bí, vừng, hạnh nhân…Tôi học được một điều là rất nhiều loại thức ăn (ví dụ như rau củ hoặc hạt), khi nấu hoặc rang chín, sẽ mất gần hết các dinh dưỡng quý báu. Và vì vậy, ăn sống tốt hơn nhiều (trừ lạc và hạt điều phải ăn chín). Tôi ăn phomai và yogurt, tự làm các loại sữa đậu để uống, thay vì uống sữa tươi. Tôi uống 45 ml dầu dừa mỗi ngày, và ăn rất nhiều dầu olive extra virgin.
Ngày xưa, tôi được dạy là nếu bị đau dạ dày hoặc bệnh đường tiêu hóa, phải tuyệt đối kiêng các loại trái cây chua như chanh, bưởi, cam…, phải nhịn luôn mọi loại gia vị như tiêu, gừng, tỏi, hành, ớt, riềng...
Ngày nay, tôi được biết (cũng nhờ internet), là chính các loại trái cây và gia vị đó – là các loại thuốc quý - có thể giúp bạn chữa khỏi đau dạ dày và các bệnh đường tiêu hóa.
Ngày xưa, người ta bảo cơ thể có cơ chế tự thải độc, chẳng có cách gì mình can thiệp được.
Ngày nay, tôi biết rõ rằng tuy cơ thể có cơ chế tự thải độc, nhưng nếu ta không giữ gìn và tác động tích cực bằng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh – cơ chế thải độc tự nhiên sẽ ngày càng yếu đi – và đó là lý do chính sinh ra mọi bệnh tật.
Và vì vậy, ngày nay, ngoài việc ăn uống và sinh hoạt hợp lý, tôi thải độc một cách định kỳ, giúp các cơ quan bộ phận của cơ thể luôn sạch sẽ - nó sẽ hoạt động hiệu quả khiến tôi khỏe mạnh.
Sức khỏe tôi được tăng cường trông thấy, mọi loại bệnh mãn tính đều chạy biến đi đằng nào mất, giờ muốn tìm lại khó ra phết.
Ngày xưa, tôi được dạy là các căn bệnh mãn tính nguy hiểm là do “cái số”, hầu hết từ di truyền - bố mẹ sinh ra thế, thì mình ráng phải chịu thôi. Chế độ ăn uống và sinh hoạt không ảnh hưởng gì đến bệnh tật.
Để rồi ngày nay, tôi biết rõ rằng bệnh tật (kể cả ung thư) chẳng phải do di truyền, mà chủ yếu do chế độ ăn uống và lối sống.
Ngày xưa, bác sĩ nói rằng ung thư da là do nắng mặt trời. Vậy nên các hãng bán kem chống nắng phát triển ầm ầm. Thế rồi gần đây, nhiều thông tin cho biết chính kem chống nắng là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Từ đó, tôi “cự tuyệt” kem chống nắng, và chỉ dùng dầu dừa hoặc kem làm từ dầu dừa + nha đam + vitamin E khi ra nắng – da tôi hết bị cháy nắng và hết khô. Trong đợt này, dưới cái nắng dữ dội của Cancun, cứ sáng dậy tôi dùng dầu dừa bôi từ mặt đến chân cho cả 2 mẹ con. Cả ngày lội ngoài nắng, con gái tôi còn nằm phơi nắng “như tây” luôn – chẳng hề hấn gì. Bây giờ thì nàng tin dầu dừa là loại kem chống nắng tự nhiên tốt nhất rồi.
Cũng ngày xưa, bố mẹ dạy tôi rằng: là con gái, phải luôn tỏ ra “công dung ngôn hạnh”, phải “đảm việc nước, giỏi viêc nhà”. Có vui cũng không được cười to, có biết cũng không được nói, nếu không đàn ông con trai họ chê là “vô duyên”. Ngày ấy, người ta bảo: chẳng ai thích đàn bà thông minh, vì vậy thông minh thì hay bị “ế”. Nếu có “lỡ” thông minh, cũng phải “giả ngu”, để đàn ông họ tưởng mình ngu thật, họ mới yêu. Ừ, hay thật? Hồi đó, họ yêu cái “ngu ngu” của mình, chứ đâu yêu mình nhỉ? Vì vậy, biết bao cô gái phải “giả ngu”, mặc dù thật sự là khôn gần chết. Và cũng biết bao đàn ông cứ tưởng người yêu “ngu” nên lỡ cưới, về thấy thông minh quá nên sợ thiên hạ cười, lại đi tìm cặp với “gái ngu” cho thỏa chí “tang bồng”.
Ngày nay, tôi dạy con gái hãy luôn là mình, hãy sống sao cho đàng hoàng tử tế là được. Nếu vui thì cười (to hay nhỏ đều OK). Nếu buồn thì khóc, chẳng việc gì phải đóng kịch để được yêu. Nếu vì cười nói tự nhiên mà chẳng được ai yêu, thì sống một mình sướng hơn.
Ngày xưa, bố mẹ dạy tôi là đàn bà phải có chồng, kiểu gì cũng phải kiếm lấy một thằng. Đàn bà mà không lấy chồng, thiên hạ bảo “ế”. Mà cái từ ế nó ghê gớm lắm. Nó là lý do để xã hội chê cười, mọi người dè bỉu không chỉ mình ta, mà bố mẹ cũng xấu hổ, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Ngày nay, tôi dạy con gái là mình chỉ nên lấy chồng khi có người thật sự hợp, làm cho mình thấy vui hơn, hạnh phúc hơn sống một mình. Mình phải vì mình trước, chứ cớ sao phải hy sinh vì một người xa lạ. Mình sống theo cách mình thích, nếu không có hại cho ai. Chẳng việc gì phải sống hộ hoặc sống theo ý người khác. Con hạnh phúc và thành công (dù một hay hai mình), thì mẹ mới vui mừng, và luôn hãnh diện ngẩng cao đầu với thiên hạ.
Ngày xưa, tôi cứ tưởng các cụ "bô lão" mới gia trưởng, vì các cụ lớn lên dưới thời phong kiến. Để rồi ngày nay, tôi vẫn thấy các anh đàn ông Việt Nam, nhiều anh học cao biết rộng, chưa già lão như các cụ - vẫn cứ gia trưởng như thường, thậm chí còn hơn các cụ.
Vậy nên, ngày nay, tôi mới hiểu ra rằng: cái sự gia trưởng thì được di truyền từ đời này xuống đời khác. Còn bệnh tật lại hầu như không di truyền.
Chị em thấy có đúng không?
Lạ thế cơ chứ lị?