Dọn Rác

DỌN RÁC

26/09/2017

 

"Có một số người vẫn cố tình vào trang này để comments tiêu cực và phê phán thiếu hợp lý về các bài chia sẻ của tôi. Tôi xin nhắc lại là tôi đã và sẽ xóa comments và block luôn để họ khỏi cần đọc các bài viết của tôi nữa".

Trái múi giờ, 2.30 thức dậy, chịu không ngủ lại được. Vậy là quyết tâm lôi nhà mình ra dọn. Chao ơi, mấy hôm ở bên đó bận quá, hầu như chỉ kịp viết vội rồi post ngay, không có thời gian xem hết comments. Về thấy rác nhiều quá, mà toàn rác độc hại về văn hóa,làm cho tiếng Việt biến thành nơi chứa chất qua nhiều chất thải hôi hám. Vừa đọc, vừa suy ngẫm: không thấy bực mình, mà chỉ thấy buồn. Buồn cho một nền văn hóa đang bị làm mai một vì những người mang bằng cấp đầy đủ, mà viết lách quá bậy bạ, chửi bậy, chửi thề đủ cả. Ai không cùng quan điểm, họ hè nhau tung hứng để bêu riếu. Lại còn có cái võ là họ bịa trắng ra những từ bậy bạ, rồi vu cho đó là do mình viết. Rồi họ bám chặt vào mấy từ bậy bạ bịa ra đó để chửi bới không thương tiếc. Đọc một lô comments chửi bới tôi gọi ai đó là “trẻ trâu”, tôi ngạc nhiên quá. Trong từ điển tiếng Việt của tôi không có hai từ này? Tôi giật mình giở bài viết ra đọc lại, sợ mình có lỡ viết nhầm hoặc viết thiếu dấu, thì tuyệt nhiên không có. Vậy hóa ra đó là cái trò bịa đặt để có cớ tung hứng. Họ cứ bịa đại ra vài từ rất bậy bạ, hoặc mạt sát nặng nề, rồi vu cho là mình viết. Đâu có nhiều người đọc kỹ để nhớ được từng từ của bài viết đâu. Tôi hiểu: sao nhiều người phải đóng Facebook lại, vì không chịu nổi sức ép tâm lý khi bị bôi xấu và chửi bới, bị bịa đặt và lên án vô lý. Nhưng nếu người tử tế không đủ sức mạnh, không dám đương đầu với những cái xấu trên các mạng xã hội – thì cuối cùng, ai có thể làm điều đó? Một đám đông vô văn hóa có thể làm khiếp sợ những người tử tế.


Tôi cám ơn rất nhiều bạn bè đã inbox để động viên, chia sẻ, yêu cầu tôi tiếp tục viết, không nên chán nản. Xin bạn bè yên tâm, tôi quen rồi, quen từ những ngày của năm 1990, khi một mình cặm cụi học và đưa ra phương cách quản lý tiên tiến, khi là người đầu tiên tổ chức tuyển chọn công khai nhân viên phòng vé, nhân viên thương vụ, và sau đó là đội ngũ tiếp viên. Hồi đó, việc tôi làm như quả bom bất ngờ nổ trong ngành hàng không. Hồi đó, có lúc người trong ngành nhìn tôi như kẻ thù, chỉ vì tôi lỡ đụng chạm đến quyền lợi ai đó, hoặc vì họ không thể gây sức ép để tôi nhắm mắt nhận người không đủ tiêu chuẩn vào làm việc. Cuối cùng thì việc tôi làm đã có kết quả tốt đẹp, đã được xã hội công nhận. Hơn 16 năm làm trong ngành hàng không, là chủ tịch hội đồng tuyển sinh của hàng trăm đợt tuyển chọn, cho đến khi rời công việc – tôi tự hào là mình không hề móc máy để có bất cứ con cháu, họ hàng của bản thân tôi làm trong ngành hàng không do tôi nhắm mắt nhận vào.


Việc vừa rồi chẳng hề làm tôi nhụt chí, cũng không sợ hãi. Tôi chỉ thấy buồn cho một lớp người còn khá trẻ, mà sao hò nhau xử sự một cách thiếu văn hóa quá? Tôi cũng thấy mình có lỗi, vì nhiều bạn bè đã vì muốn bảo vệ tôi mà bị họ chửi bới quá bậy bạ, thậm chí sỉ nhục. Nếu tôi có lỡ tay xóa nhầm các comments bênh vực của bạn bè, xin mọi người thông cảm.
Từ lâu, tôi đã tự xác định với mình: không bao giờ dùng lời lẽ bậy bạ, kể cả khi rất bực mình, để đáp trả những người chửi bậy với mình. Nhưng việc thấy ai đó viết hoặc nói bậy quá, mình phê phán là vô học – đó không phải nói bậy. Đó là nhận xét về cách hành văn của một con người. Các cụ hay nói: “Cái răng cái tóc, là góc con người”. Nếu ta không biết họ ra sao, vì chưa hề gặp trong đời – thì chỉ có cách đánh giá họ qua những gì họ viết. Vì vậy: tôi kêu gọi mọi người không chửi thề hoặc chửi bậy, không nói móc máy châm biếm theo kiểu chế diễu, ám chỉ - mà hãy viết và nói thẳng những gì mình suy nghĩ. Tôi đã và sẽ làm vậy.

 

Từ hôm nay, tôi có thêm một quyết định: ai vào trang của tôi tranh luận một cách lịch sự và có văn hóa, tôi rất cám ơn – dù người đó tán thành hay phản đối quan điểm tôi nêu ra. Ai hỏi kiểu móc máy hoặc chế diễu, và đặc biệt là chửi bậy, tôi sẽ xóa ngay khi có thể, và block luôn người đó, để họ khỏi phải mất thời gian đọc bài viết của tôi nữa. Như vậy cũng đỡ làm phiền những bạn muốn chia sẻ bài viết của tôi, lại phải “cõng” thêm những comments thiếu thiện chí.