Chuyện Từ Bên Kia Bờ Đại Đương: Đơn Thuốc Có Phải Là “Chân Lý” Cho Sức Khỏe Của Bạn???

CHUYỆN TỪ BÊN KIA BỜ ĐẠI ĐƯƠNG: ĐƠN THUỐC CÓ PHẢI LÀ “CHÂN LÝ” CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN???

18/01/2018 Nguồn: https://www.facebook.com/dauduaviethealthy/photos/a.1192451374099595.1073741828.1165506053460794/1823182127693180/?type=3&permPage=1

 

Vì sao xưa kia người Mỹ trắng lại xua đuổi người da đỏ Hualapai đến những vùng đất Grand Canyon khô cằn và khắc nghiệt???
Vì sao những nhà sản xuất dầu ăn cáo buộc mỡ heo là thủ phạm gây bệnh tim mạch nhưng rồi sau khi ăn dầu ăn người ta còn mắc nhiều bệnh hơn cả ngày xưa??
Vì sao nông dân Việt Nam trồng rau nhưng không ăn rau mình trồng bán cho khách?
Vì sao phần đông các dược sĩ và bác sỹ thường rất hạn chế cho con cái, người nhà mình uống thuốc trừ khi đó là lựa chọn duy nhất?

Đằng sau tất cả những câu hỏi đó đều có chung ngọn nguồn từ sự liên kết: những lợi ích siêu khủng – lòng tin bị khủng hoảng, chà đạp – và sự ích kỷ vô bờ bến của con người. Khi ba thứ đó gặp nhau, từ “thảm họa” không đủ để diễn tả. Và câu chuyện từ bên kia bờ đại dương: chuyện của nền y tế và dược phẩm của nước Mỹ, là một minh chứng rõ nét nhất.
Khi một bác sĩ nói rằng đơn thuốc của bạn đã Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) thông qua, điều đó làm bạn tin tưởng hơn hẳn đúng không?? Nhưng điều đáng lưu ý đó là loại thuốc hay liệu trình đó có khi được hậu thuẫn tài chính bởi chính những tập đoàn đứng đằng sau các sản phẩm biến đổi gene (GMOs) và các sản phẩm khác độc hại cho sức khỏe. Thực tế, Hiệp hội Y Khoa Hoa Kỳ được tài trợ một phần nhờ Pfizer, sở hữu tập đoàn tai tiếng Monsanto, công ty đã sản xuất rất nhiều những sản phẩm gây tranh cãi và đã được chứng minh là nguy hại như thuốc diệt cỏ DDT, PCBs, và đặc biệt là nỗi kinh hoàng của người Vietnam đã từng trải qua chiến tranh: Chất độc màu da cam (Agent Orange). Giờ đây Mosanto đang là nhà sản xuất lớn nhất các loại hạt giống biến đổi gene. Mối liên hệ ma quỷ duy nhất giữa AMA và các tập đoàn gây ra và thu lợi chính là từ sức khỏe ốm yếu của bạn.

Sao lại thế?
Ra đời vào năm 1847, Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ là tổ chức lớn nhất của các bác sỹ và sinh viên y khoa trên toàn nước Mỹ. Trong sứ mệnh của Hiệp Hội nêu rõ “….vận động hành lang pháp lý những gì thuận lợi nhất cho các bác sỹ và bệnh nhân, và gây quỹ cho đào tạo y khoa.”
Hiệp hội này chi tiền khủng cho việc vận động hành lang, mà người ta vẫn thường gọi là lobby. Một trong những hãng lobby hãng đầu cho Hiệp Hội là McManus Group, đồng thời cũng là nhà lobby cho PhRMA, Eli Lilly & Co, Merck và Pfizer. Theo thống kê trên trang OpenSecrets.org, Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ trong 10 năm qua chỉ thứ hai về lượng tiền đổ ra cho hoạt động vận động hành lang, 264 triệu USD. Ngành công nghiệp y tế đánh bại tất cả các ngành khác, kể cả năng lượng và tài chính và chi phí lobby.
Và Hiệp Hội này hợp pháp hóa đường đi của mình thông qua chính Tạp chí Hiệp hội Y Khoa Hoa Kỳ, JAMA, là tạp chí y khoa được xuất bản và phát hành rộng khắp nhất thế giới. JAMA nhận được nguồn tài trợ chính thông qua các nhà quảng cáo, đa phần là các hãng dược phẩm. Đặc biệt, Hiệp hội Y Khoa Hoa Kỳ còn nhận được tiền từ các Quỹ Rockerfeller và Carnegie ngay từ đầu những 1910. Theo như trang Thế giới Không còn Ung thư, G. Edward Griffin đã cáo buộc các quỹ Rockefeller và Carnegie bắt đầu tài trợ cho AMA như là một nỗ lực nhằm kiểm soát hệ thống trường đào tạo y khoa và tạo dựng quyền lực ở lĩnh vực “sống còn trong đời sống Mỹ”. Nhìn vào thì có vẻ như Rockerfeller là một nhà từ tâm số một với tấm lòng bác ái quảng đại cho người dân, nhưng dưới con mắt của của một tổ sư trong thế giới tư bản, thì Rockerfeller chỉ nhìn thấy “rất nhiều tiền” – thứ mà mua được những thứ không mua được bằng “tiền” như câu nói bất hủ của ông. Khi dầu dưới lòng đất cạn kiệt, thì mỏ dầu lộ thiên với lợi nhuận khủng khiếp chính là ngành dược phẩm – kiểm soát sức khỏe và sinh mạng của tất cả mọi người.
Biên tập viên của JAMA là siêu quyền lực, và đóng vai trò cực lớn trong việc đè bẹp các phương pháp điều trị thay thế - tức là phương pháp đã xuất hiện và ra đời trước khi nền Tây y hiện đại xuất hiện.

Morris Fishbein, biên tập viên của JAMA giai đoạn 1924 tới 1950, đã trực tiếp công kích các phương pháp chữa ung thư của Royal Rife. Năm 1849, phương pháp vi lượng đồng căn (homeopathy) cực kỳ phổ biến như một phương pháp chữa trị đối chứng. Và AMA đã dùng vị thế của mình để đè nén tất cả những gì họ coi là “lang băm” (quackery) – họ hùng hồn tuyên bố rằng công chúng chẳng biết cái gì hết và sức khỏe tốt nhất là cứ giao phó cho hệ thống y tế toàn quyền kiểm soát. Họ kêu gọi sự kiểm soát tuyệt đối với các quy định và hệ thống chứng chỉ y tế. Các quy định này dập tắt vô số trường phái y khoa và đè nén cho đến mức phải biến mất thì thôi. Ngày nay ở nước Mỹ, vi lượng đồng căn hầu như bị coi là “chui” – là không chính thống.
Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với các “chiropractor” – những người chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương khớp. Thỉnh thoảng hồi bé nếu bạn trèo cây hay té xe bị trật khớp, sái tay gì đó, bố mẹ sẽ dẫn đến một ông bà nào đó để nắn khớp lại cho bạn và sau đó vài ngày bạn lại thoải mái chạy nhảy đúng không??? Thế nhưng ở Mỹ, trong nửa đầu thế kỷ 20, 12.000 người làm công việc đó đã bị bắt vì cái tội “dùng tay chữa bệnh cho mọi người”. Điểm sống còn trong trận chiến này, là vụ kiện chống độc quyền giữa Wilk và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ nổ ra, một lời chứng thực tại tòa đã tiết lộ cái đích cuối cùng mà AMA ngắm tới chính là xóa bỏ hoàn toàn phương pháp chữa bệnh bằng cách nắn xương – điều mà họ gọi là một thảm họa, trong nội bộ, họ gọi những người thực hành phương pháp này là “bọn chó” “bọn sát nhân” “hiểm họa với sức khỏe cộng đồng”. Tại tòa, AMA không đưa ra được một bằng chứng nào để chứng minh những cáo buộc của mình, tất cả chỉ là tuyên truyền. Nhưng vai trò của AMA trong việc định đoạt phương pháp chữa trị nào được công nhận đã được định hình. Điều đáng chú ý là, đặc biệt là với những người không tin vào thuyết mưu, AMA đã bị buộc tội có âm mưu trong vụ đàn áp những người theo phương pháp nắn xương chữa bệnh.

Vào cuối thế kỷ 20, AMA – Quỹ Rockerfeller và Quỹ Carnegie càng tăng cường quan hệ đối tác. Họ đổ tiền vào các nghiên cứu với nền tảng là thuốc – và coi đó như là trọng tâm của “y tế” – một động thái thay đổi định nghĩa về y tế : từ “chăm sóc sức khỏe” thành “kiểm soát bệnh tật”. Ngành dược phẩm Mỹ không phải do các bác sỹ hay dược sỹ vận hành, mà nằm trong tay nhà Rockefeller và các ông trùm ngân hàng cỡ bự nhất, những người ngày đêm kiểm soát và thu lợi nhuận khủng từ tiếng rên đau đớn của con bệnh.
Ngày nay, tất cả các bác sỹ ở Mỹ được đào tạo trong các trường y khoa do AMA điều hành hoặc công nhận. Trong số 129 trường Y ở Mỹ, chỉ có 22 trường trang bị các khóa học sơ đẳng về dinh dưỡng. Sinh viên y khoa không được đào tạo để thấy sự kết nối giữa nhiều bệnh thoái hóa và suy dinh dưỡng. Thay vào đó họ được dạy làm thế nào để điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật hoặc dùng thuốc mà không điều trị hay loại bỏ nguồn gốc của bệnh. Chính bằng cách này họ luôn có một lượng khách hàng trung thành trọn đời. Các khảo sát cho thấy rằng một nửa dân số Mỹ thường xuyên phải sử dụng thuốc theo kê đơn. Năm 2013, Tổ chức Y Tế Thế Giới xếp Mỹ đứng thứ 37 về y tế, trong khi trung bình chi phí y tế trung bình lên tới 8608 USD/năm trên đầu người.
Đúng là bọn tư bản thối nát, người dân bị bệnh - uống thuốc - và vẫn chết vì bệnh.
Ở những nước có nền y tế phát triển như nước ta, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đó, người dân bị bệnh – uống thuốc – và không bao giờ chết vì bệnh, do trước đó đã chết vì thuốc giả.
Hoàng Huy.