HÀNH TRÌNH THẢI ĐỘC VÀ TỰ CHỮA BỆNH CỦA TÔI TỪ NĂM 2003
19/09/2017
Nhân có bạn đề nghị tôi chia sẻ về tình hình sức khỏe qua đợt kiểm tra gần đây nhất, tôi chợt nghĩ: lục lại hồ sơ sức khỏe để nhớ lại chi tiết các phương pháp mình đã thực hiện, kể cũng hay.
Thế là hì hục lục đống hồ sơ kiểm tra sức khỏe từ năm 2003 đến giờ, nhớ lại bao nhiêu chuyện.
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6/2003, khi anh ruột tôi bị một ông bác sĩ tên Đạt - giáo viên cao cấp dạy trường y, tiêm vào cổ. Sau đó vài tiếng, anh tôi bị tai biến, liệt toàn bộ nửa người bên phải và liệt luôn cả 2 chân. Tôi không muốn kể lại quá trình khổ ải khi anh tôi nằm viện Bạch Mai Hà Nội, đến hơn một tuần không ai kết luận được là tại sao. Tôi quyết định đưa anh sang Singapore, để ít nhất là tìm cho được nguyên nhân tại sao anh tôi bị tai biến. Để rút được hồ sơ quả là một cực hình, nhưng cuối cùng cũng xong. Sang bệnh viện Gleneagles, họ chụp phim lại và đưa ra kết luận: kim tiêm vào cổ gây chảy máu trong, các hạt máu nhỏ chảy lên đầu, tụ lại với nhau tại mạch máu phía sau tai, gây tắc. Một phần não không được cung cấp máu, gây tai biến.
Họ cũng nói rõ: nếu tập ngay, anh tôi sẽ đi lại được. Còn tay phải bị liệt thì chắc không có khả năng phục hồi. Còn về khả năng nói: nếu anh tôi chịu tập một cách kiên trì, không mặc cảm, thì sẽ nói được gần như bình thường.
Tóm lại: tôi chăm sóc anh bên đó. Một hôm, khi đưa anh tôi đi châm cứu, tôi vớ được một tạp chí về sức khỏe, đọc được bài báo của một lông bác sĩ nói về phương pháp nhịn ăn thải độc (Master cleanse). Tôi bèn đi kiểm tra sức khỏe tổng thể (lần đầu). Ngày hôm sau, tôi thực hiện nhịn ăn 7 ngày.
Sau 7 ngày, khi đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, vì chỉ số hóc môn tuyến giáp T4 của tôi chỉ là 9.58 – mà mức bình thường phải là ở khoảng 11,5 – 22,7, nên họ bắt tôi đi thử máu lại. Sau mấy ngày khi đi nhận kết quả, chỉ số đó trở về mức bình thường. Bác sĩ hỏi tôi đã làm gì, khi nghe tôi trả lời là tôi nhịn ăn 7 ngày, mắt bà ta mở to hết cỡ. Bà chúc mừng và cho tôi về, khỏi phải làm gì thêm. Tuy tôi bị virus viêm gan B, nhưng vì men gan bình thường, nên họ không bắt tôi làm gì cả.
Lúc đó, tôi chưa hề nhận ra là mình bắt đầu ngập ngừng bước chân vào hành trình “tự làm khỏe mình”, nhiều lúc cam go ra phết. Chỉ số Can xi của tôi cũng bị thấp, nhưng bác sĩ bên đó nói chưa có gì đáng ngại, và chưa cần bổ sung Can xi.
Trong bài sau, tôi sẽ mô tả cụ thể hành trình từng năm một, từ sau đợt nhịn ăn đầu tiên đó, cho đến nay, những thành công tôi đạt được, cũng như những sai lầm nghiêm trọng tôi đã phạm phải, để mọi người có thể rút kinh nghiệm.
Dưới đây là kết quả thử máu tháng 9/2003 trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên của tôi.
Từ sau tháng 7/2003, cứ mỗi tuần tôi nhịn ăn một ngày, và mỗi quý nhịn 1 đợt 7 ngày. Trong 3 năm từ 2003 đến giữa năm 2006, tôi thấy sức khỏe cực kỳ ổn định. Kết quả kiểm tra sức khỏe năm 2004, hóc môn T4 của tôi vẫn còn hơi thấp - ở mức 10,60 (mức bình thường là 11,5 đến 22,7). Nhưng đến năm 2005, mọi thứ trở lại bình thường. Năm 2006, quãng từ giữa năm, tôi bắt đầu thấy có hiện tượng hay hoa mắt, chóng mặt, bốc hỏa, người lúc nào cũng bứt rứt. Lúc đó, tôi lại “dở hơi” đến mức không hề nghĩ đến việc mình có thể bắt đầu bước vào giai đoạn “tiền mãn kinh”. Hơi sốt ruột, tháng 8/2006, tôi đi kiểm tra sức khỏe: mọi thứ vẫn bình thường, nhưng men gan bắt đầu tăng lên mức 45 và 51. Bác sĩ ở Singapore yêu cầu phải theo dõi, và động viên tôi là chưa có gì đáng lo ngại. Năm 2007, quá bận rộn với việc con vừa nhập học ở Anh, cứ đi sang đi về, nên tôi bỏ qua mất việc đi kiểm tra sức khỏe. Trong năm 2006, khi ở Anh, tôi bị choáng mấy lần, có lần gần như ngất không biết gì ngay trên đường phố. Tôi nhận thức rõ là sức khỏe mình có vấn đề lớn rồi, nhưng không biết phải làm gì? Tôi vẫn tiếp tục nhịn ăn thải độc 2-3 lần/năm, nhưng riêng biện pháp đó có vẻ không có nhiều tác dụng với tôi tại thời điểm đó nữa. Tôi lo lắng thầm, nhưng chẳng dám kêu với ai. Tôi sợ mọi người nghĩ là tôi giả ốm để bắt mọi người để ý, như kiểu các bà mẹ Việt nam hay “làm nũng” chồng con. Năm 2008, men gan vọt lên một chút, ở mức 50 và 65. Hóc môn tuyến giáp vẫn ổn định, mặc dù cổ tôi to như cổ vịt, đi đo thì áp lực mắt của tôi bắt đầu tăng cao, đe dọa sự an toàn của đôi mắt với căn bệnh thiên đầu thống, chưa kể áp huyết luôn thấp ở mức 90/50.
Lo lắng về căn bệnh viêm gan siêu vi B, ngày 21/5/2009, tôi đi đếm virus ở Pasteur và kết quả làm tôi “sốc” toàn tập: lượng virus ở mức cao ngất ngưởng là 5 270 000 copies/ml máu. Tôi gặp các bác sĩ ở Singapore và bác sĩ nước ngoài ở phòng mạch gia đình, họ đều khuyên chưa nên dùng thuốc chữa, vì tác dụng phụ của thuốc rất lớn, và có hại cho gan lâu dài.
Cũng bắt đầu thời gian này, tôi "tình cờ" sa vào website www.cancer tutor.com. Đọc các thông tin trên đó, tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi bắt đầu search về các cách chữa viêm gan B bằng TPCN, và tìm ra 2 phương pháp:
1. Uống Colloida Silver
2. Uống tổng hợp nhiều loại TPCN bao gồm các loại vitamin A, C, E, NAC, Milk Thistle, Dndelion….(xem ảnh).
Tháng 9/2009, dừng lại ở Singapore mấy ngày trước khi đưa con gái sang Anh nhập học trường Wycombe Abbey, tôi tìm mua bằng được đủ cả 15 loại trong danh sách. Còn Colloidal Silver ở Singapore không có, tôi đã đặt mua qua mạng trên Vitaminlife.com ở Mỹ. Tới quyết định thử với Colloidal Silver trước: từ ngày 04 đến 25/9/2009, tôi uống hết 6 lọ Colloidal Silver nồng độ 25 ppm, mỗi ngày uống 7 thìa chia 2 lần pha với nước. Tháng 10 tôi đi thử, lượng virus hạ xuống còn hơn 3 800 000 copies/ml. Thời gian đó, có lẽ lượng virus chết nhiều và nhanh quá, làm tôi mệt kinh khủng.
Sau khi thấy kết quả tốt, lại đang chờ đặt tiếp Colloidal Silver, tôi uống 15 loại TPCN như trong phần 2 ở trên. Mệt đuối hơi, nhưng khi hết mất thuốc sau hơn 1 tháng, tôi đi thử lại thì virus xuống còn gần 2 700 000 copies/ml. Tôi tiếp tục uống xen lẫn từng đợt, thì đến tháng 5/2012, trong lần kiểm tra sức khỏe, lượng virus của tôi chỉ còn 6 285 copies/ml. Vì tôi quá chú trọng vào xử lý viêm gan B, nên quên mất cái bệnh bướu cố tuyến giáp: tế bào T4 lại hạ xuống một ít ở mức 9,72 (mức bình thường là 10 – 23,00). Vậy là tôi kiểm soát được hoàn toàn virus viêm gan B ở mức trên dưới 6,000.
Ngoài việc uống các loại TPCN, tôi còn tìm hiểu để dưa ra chế độ ăn uống hợp lý nhất. Tôi loại toàn bộ các loại dầu độc hại ra khỏi tủ bếp, chỉ dùng dầu olive extra virgin và dầu dừa tự nấu ( vì lúc đó chưa biết phương pháp làm lạnh nên tự nấu theo cách cổ điển của các cụ). Thỉnh thoảng, tôi cũng mua dầu Flaxseed ( hạt lanh) về trộn đều với yogurt ăn hàng ngày theo công thức của Giáo sư Budwig.
Trong năm 2012, tôi đã làm một số chuyện rất ngu xuẩn, giờ nghĩ lại còn tự thấy mình vừa dở hơi vừa dốt. Sẽ kể cụ thể trong bài sau để bạn bè rút kinh nghiệm.
Ngày 15/5/2012, kết quả thử virus viêm gan B của tôi rất khả quan: lượng virus chỉ còn 1080 IU/ml máu. Vì đọc không kỹ, nên tôi cứ tưởng đó là 1080 copies. Vậy là tôi hạ quyết tâm phải chữa để diệt hết virus mới thôi. Tôi uống tiếp một đợt Colloidal Silver, đến ngày 21/8/2012 đi thử lại, chỉ số chỉ số còn 1730 copies/ml. Vì chưa nhận thức rõ sự khác nhau của hai chỉ số, tôi nhầm là lượng virus tăng lên, trong khi trên thực tế, chỉ số IU/ml phải nhân với 5,82 thì mới quy ra thành chỉ số copies/ml.
Số là từ trước đó, vì mỗi đợt chỉ có thể đặt mua đủ uống 3-4 tuần, nên thường mỗi đợt tôi uống tối đa 1 tháng. Lúc đó chưa đủ kinh nghiệm, tôi nghĩ một cách đơn giản (và cực kỳ sai lầm) rằng: uống 1 tháng nó xuống vài lần, thì uống liên tục 2-3 tháng chắc khỏi hẳn. Vậy là từ 21/8/2012 đến 18/10/2012, tôi uống liên tục không nghỉ, kết quả thử ngày 18/10 lượng virus lại vọt lên 19100 copies/ml.
Sau mấy ngày tìm thông tin miệt mài để giải thích hiện tượng này, thì tôi chợt hiểu: nếu uống liên tục không có các đợt nghỉ để thải lượng virus chết và độc tố ra ngoài, thì nó bị tắc và lại vọt lên. Đơn giản vậy thôi. Cũng vì vậy, từ đó đến nay, khi khuyên ai uống TPCN để chữa bệnh, tôi đều dặn đi dặn lại rằng, uống 3 tuần phải nghỉ 1-2 tuần để tẩy sỏi gan hoặc thải độc bằng các phương pháp khác.
Đến tháng 9/2013, sau khi nghiên cứu kỹ về tẩy sỏi gan, tôi quyết định thực hiện 3 tuần một lần, cho đến khi hết sỏi. Sau hơn một năm thực hiện tẩy sỏi, lượng virus của tôi luôn ổn định ở mức 5000 – 6000, cho đến nay. Một điều tôi không thể ngờ là việc tẩy sỏi gan giúp tôi chữa khỏi hết các căn bệnh mãn tính như: áp huyết thấp, bướu cổ, viêm đường tiết niệu, viêm họng và cảm cúm…
Đến tháng 2/2015, tôi hầu như hết sỏi, mỗi lần tẩy chỉ còn vài viên nhỏ li ti như hạt vừng. Và từ đó, tôi làm thưa hơn, quãng một quý một lần.
Kết quả kiểm tra sức khỏe ngày 25/4/2016 của tôi cực kỳ tốt, với toàn bộ các chỉ số ở mức hoàn hảo. Hồi đó, tôi đã viết một bài “khoe” về việc đó, nó như sau:
"Còn nhớ, cách đây 2 ngày, khi đến gặp để bác sĩ trả kết quả kiểm tra sức khỏe, và trao đổi đôi điều, cô ta nói rằng: “Kết quả kiểm tra thật tuyệt diệu. Thậm chí nếu bà đang ở độ tuổi 30, thì kết quả này cũng là mơ ước của hầu hết mọi người. Bà có vòng eo của một cô gái, chỉ 66 cm”. Tôi khoái quá cười toe toét, chắc tít hết mắt lại. Cô ta hỏi là tôi đã làm gì, uống những thuốc gì để kiểm soát viêm gan siêu vi B và bệnh suy tuyến giáp, tôi trả lời: “Tôi thải độc và làm tẩy sỏi gan (Liver Flush)”.Mắt cô ta tròn xoe lên: “Cái gì, tẩy sỏi gan là cái gì?”. Thế là tôi mất đến gần 20 phút để giải thích rõ ràng tôi đã làm những gì từ tháng 9/2013 đến nay. Cô bác sĩ nghe tôi nói, mà mắt tròn mắt dẹt. Có lẽ cô ta đang cố xem xét đánh giá xem liệu tôi có bịa không?
Kết quả của việc sống lành mạnh trong 4 năm trời là thế này:
1. Tôi khỏi hoàn toàn bệnh tuyến giáp. Tế bào T4 rất thấp năm 2012, nay đã trở về nằm đúng giữa mức bình thường
2. Men gan tốt, lượng virus viêm gan B được kiểm soát an toàn ở mức rất thấp.
3. Các chỉ số khác như cholesterol, mỡ máu, đường huyết, tỉ lệ nạc và mỡ trong cơ thể..., đều nằm ở mức lý tưởng (đúng khoảng giữa an toàn nhất).
4. Năm 2012, ngực phải tôi có 2 khối u mỡ nhỏ, nay một cái biến mất, chỉ còn lại 1 cái với kích thước nhỏ đi nhiều.
5. Bệnh áp lức mắt cao biến mất
6. Huyết áp trở về mức lý tưởng là 126/75