U vốn không thạo nghề gì, nên đụng đến bất cứ cái gì mới đều muốn học.
Làm nông mấy tháng, gót và móng chân dầy ụ lên như vôi dùng để xây tường thành. Thỉnh thoảng nó nứt ra, chảy máu - đau ra phết.
Sáng nay rảnh rỗi, chợt nhớ mấy dụng cụ làm nail được Hai Nam "hối lộ" hồi trước. Liền nghĩ: ô hay, sao không học làm móng nhỉ? Nghĩ là làm: lôi cái chậu nhôm, đổ lưng chậu nước nóng già, cho 1 cốc muối biển quấy tan, rồi ngâm chân. Sau 10 phút, đoán là các vết sần đã mềm, liền dùng miếng mút mắm môi mắm lợi chà. Sau quãng 40 phút, hai gót chân trở nên sạch bong, hồng hào và mềm mại. Bèn khoe anh bạn: "Tớ mới tự học nghề làm móng, mà sáng nay đã kiếm được hơn 20 - 30 đô la lận". Hắn "mắt chữ A, mồm chữ O", làm U cười chảy nước mắt, nên giải thích: "Nếu tớ đi tiệm ở Mỹ hoặc Anh, thì phải trả số tiền đó. Tớ tự phục vụ mình, thì được giữ tiền trả lương cho bản thân". Bèn rủ hắn đi ăn cơm lam để chi bớt mấy đồng kiếm được. Vậy mà ăn xong, hắn tranh trả tiền, U khoái chí cất chặt mấy đồng vào ví. Về đến nhà, lật đật đi rang xay và pha cafe để "trả công". À, dạo vừa rồi học được nghề phơi, rang và xay cafe - để cả uống xuôi lẫn ngược.
Sau khi ăn trưa, đi ra bờ hồ Xuân Hương thực tập thêm nghề "mẫu U70".
Hai Nam ui, bao giờ hết dịch, chị sang Anh, rảnh sẽ đi làm móng. Em trả lương chị bao nhiêu một ngày nhỉ?