Điều làm tôi lo lắng nhất trước mỗi chuyến đi, chính là cái sự xứ đó có cho phép tôi mang một lũ "vật bất ly thân" vào không? Nào là bột xanh, kstn, dấm táo, dầu dừa, bột Amla. Lần đi này, tôi muốn bắt con gái thải độc bằng khoáng sét và bột mã đề, còn tôi thì thêm cafe và dụng cụ làm enema.
Chuẩn bị xong, sực nhớ ra sự lo lắng trên, nên băn khoăn ghê gớm. Mang đi mà bị ách lại rồi phải vứt vào sọt rác thì tiếc hùi hụi, bà con nhỉ. Mà nhỡ bên đó không tìm mua được những thứ tương tự thì gay go ra phết.
Điều mừng nhất là các em Việt Healthy đã có bột xanh. May mà hôm thứ 6 vừa rồi không mua ở Singapore, vì thấy nó đắt lòi mắt, đắt đến vô lý. Một gói bột wheat grass 100 gr giá tới gần 30 đô la Sin. Khiếp quá.
Chiều nay hỏi, hóa ra các em đã tìm được nguồn, nhưng chưa kịp đóng gói. Vậy là mua luôn 1 kg chẳng cần bao bì. Hỏi đến bột Amla, hóa ra không còn gói nào. Mình cười khoái chí: "Chị biết là sẽ hết, khi sắp vào vụ thu hoạch mới, nên trữ trước 10 gói rồi". Hoàng Huy tru tréo: "Bà đầu cơ dữ thế, chẳng trách hết hàng?". Này các em Việt Healthy ơi, có cần mua lại thì chị bán rẻ cho với giá gấp 4 lần thôi. Hi hi.