Mọi người than phiền: cách ly không có việc gì làm, buồn quá.
U70 và cô bé cháu thì than thở: cách ly, sao chúng tớ bận túi bụi suốt ngày thế này hả trời ui?
Này nhé: sáng dậy, nếu vào ngày đi rẫy, thì hấp ta hấp tấp lên xe. Vào đến rẫy: đi ra đi vào, cào được vài chục gốc cafe, chưa thấy được việc gì thêm, trời đã gần sập tối. Nếu ở nhà: nào yoga, suối nguồn tươi trẻ, vẫy tay, thiền..., cũng đến hơn 10 giờ sáng mới xong. Lật đật chuẩn bị bữa ăn trưa - mà phải đảm bảo bữa nào món cũng ngon như nhà hàng. Ăn xong, đi qua đi lại cho nhẹ bụng, lại đến mục chuẩn bị cafe xuôi cho mọi người thưởng thức. Rồi chuẩn bị bữa tối, phải ngon hơn bữa trưa chứ. Cả nhà U rút ra kết luận: bữa ăn ngon phụ thuộc rất nhiều vào nồi nước xương hầm. Lúc nào nhà U cũng có nồi xương hầm sôi lúng búng. Xứ Đà lạt mộng mơ, bí món lạ, cứ lẩu lấy cốt nước xương hầm với thảo dược là xong - vừa ngon vừa rẻ, vừa húp, vừa nhai, vừa tấm tắc.
Bởi vậy, một tuần nay U chuyển cafe ngược sang buổi chiều, sau khi ăn trưa chừng 2 - 3 tiếng. Chiều nay, được hàng xóm cho con vịt. Cô cháu gái trổ tài làm món vịt nấu chao, trong lúc U cafe ngược.
Ơ, mà cafe ngược buổi chiều cũng hay ra phết. U làm trước khi ngủ quãng 5 tiếng, thấy ăn bữa tối và ngủ đều ngon hơn bình thường.