Hãy Sống Khỏe Mạnh Để Được Nuôi Các Con Khôn Lớn.

HÃY SỐNG KHỎE MẠNH ĐỂ ĐƯỢC NUÔI CÁC CON KHÔN LỚN.

26/09/2017

 

http://vietnamnet.vn/…/thu-gui-me-hien-day-xuc-dong-gui-me-…

Đọc bức thư của cô bé học lớp 9 gửi mẹ nơi suối vàng, chắc không ai cầm nổi nước mắt. Có những đoạn, cô bé thốt lên trách mẹ quá ích kỷ, sao bỏ các con mà đi khi chúng chưa trưởng thành? Bà mẹ cô bé mất vì suy gan nặng
Với tôi, bức thư này nên là lời CẢNH TỈNH cho các ông bố bà mẹ: hãy tự biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, để ít nhất có thể làm tròn trách nhiệm với con cái cho đến lúc chúng trưởng thành. Một câu hát cứ ngân nga đeo đẳng số phận những đứa trẻ mất cha mất mẹ “Mồ côi khổ lắm ai ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo”. 
Nếu không khỏe mạnh, hoặc đang bị những căn bệnh nguy hiểm, xin đừng có con vội. Hãy chữa chạy ít nhất để bệnh ổn định, và ta có thể sống khỏe mạnh để nuôi con: đó là trách nhiệm của người mẹ, không chỉ với đứa con, mà còn với gia đình và xã hội. Tôi thấy báo chí, dư luận cứ hay ca ngợi những người mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tình nguyện hy sinh tính mạng của mình, không chữa bệnh, để giành sự sống cho con. Nhưng cá nhân tôi KHÔNG tán thành hành động đó: đứa con vừa ra đời đã mất mẹ, đó có lẽ là nỗi đau khổ lớn nhất của cuộc đời. Và có ai dám chắc đứa trẻ sẽ được lớn lên một cách bình thường như những đứa trẻ khác? Ai sẽ thay mặt người mẹ nuôi dạy chúng nên người? Liệu cuộc sống của chúng có tràn ngập nỗi buồn chán, cô đơn của cả một thời niên thiếu, thậm chí cho đến lúc trưởng thành.
Nhiều phụ nữ coi việc “bỏ quên” đi niềm vui và sức khỏe bản thân mình, HY SINH vì chồng con, cháu chắt như là một hành động cao cả và vĩ đại. Rồi xã hội hòa vào để nêu cao những tấm gương người phụ nữ Việt nam “công dung ngôn hạnh, trung hậu đảm đang” – nhưng có thực sự đó là điều tốt cho chính đứa con và gia đình họ. Khi con cái còn bé, chúng cần sự nuôi dưỡng chăm sóc của bố mẹ để có thể nên người. Nhưng như thế không có nghĩa là ta phải hy sinh tất cả: sức khỏe, niềm vui, những việc ta yêu thích – chỉ để chăm chăm dồn vào con cái. Rồi khi chúng lớn lên, một trong những mong ước lớn của con cái là bố mẹ hãy học cách thoát khỏi cuộc sống buồn chán mà tuổi già thường mang lại, biết tự chăm sóc sức khỏe và tạo nên những niềm vui cho bản thân mình. Hãy biết cách sống cho mình, vì mình. Những năm tháng ta còn được tận hưởng cuộc đời này không còn nhiều nữa.

Ám ảnh trong tôi vẫn là căn bệnh của bà mẹ cô bé: SUY GAN. Giá mà ai đó hướng dẫn cho bà tẩy sỏi gan từ khi chớm bệnh, chứ không dồn thêm những vỉ thuốc tây chỉ làm hại thêm lá gan vốn đã quá yếu ớt. Giá mà ai đó dạy bà cách uống nước ép rau củ cùng với nước cốt chanh hàng ngày, để đẩy bớt độc tố trong gan ra một cách tự nhiên. GIÁ MÀ…, thì cô bé đã không phải ngồi viết lên nhưng câu văn chan chứa nước mắt khi lứa tuổi còn quá nhỏ.

Vì vậy, tôi kêu gọi các bà, các cụ (U80, U70,U60) và tất cả chúng ta hãy can đảm tự chăm lo cho sức khỏe bản thân – bởi không ai làm thay cho ta được. Hãy ăn uống lành mạnh, hãy tẩy sỏi gan định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, hãy cố gắng sống lạc quan – vì bản thân, vì con cái và vì một xã hội khỏe mạnh.