Nhật Kí Nhịn Ăn Thải Độc - Ngày 2

NHẬT KÍ NHỊN ĂN THẢI ĐỘC - NGÀY 2

19/09/2017

Ngày 2: sáng dậy, nhăn mặt khi nghĩ đến rửa ruột: đi ra đi vào, rồi cuối cùng rót ra 3 cốc nước to đùng, pha 2 thìa cafe muối biển vào 1 cốc, tu hết cả cốc trong vòng năm phút, tự khen mình giỏi. Sau khi “tháo cống”, bèn thưởng thức ngay công thức 1, bao gồm 2 múi bưởi, 1 khúc gừng, 1 khúc nghệ, 3 tép tỏi xay ra, lọc đi, rồi vắt 2 quả chanh, cho bột tiêu đen, bột quế và cayenne peppers, lại tu 1 hơi: ngon ra phết, chắc nhờ không cho dầu olive.

Chiều đi họp: một mình tôi làm “tổn hại” mất 4 chai nước suối của công ty trong 4 tiếng họp. Tốn kém quá. Hi hi.

Về đến nhà: thưởng thức ngay 1 ly 300 ml bao gồm: nước 1 quả chanh, 1 thìa canh maple sirup, 1/8 thìa cafe cayenne pepers, xong sà ngay vào cái hũ thủy tinh đựng dầu dừa tương lai. Hu hu. Xui quá: mấy hôm nay trời mát mẻ, dầu chưa tách ra khỏi kem được. Trong lúc loay hoay tìm chỗ nào “ấm nhất” trong nhà để ủ, thì được cậu cháu khuyên là cho nó tắm hơi. Sáng kiến vĩ đại: bèn bật máy, tống ngay cả 2 anh chàng bướng bỉnh vào phòng tắm hơi, bật máy lên – cho chúng mày chết, ráng mà chịu nóng đi con, ai bảo cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời tách ngay dầu ra sau 16 tiếng như toa muốn. Chị cho mày chết nóng trong đó nghe các em.

22.15 – uống công thức 2 (120 ml dầu olive extra virgin + 120 ml nước cốt chanh): chẳng thấy có gì ghê cả, vì đã chuẩn bị sẵn 1 ngụm nước muối mặn khà vào cổ họng, mặn quá đến mức chẳng thấy chút mùi vị nào của dầu và chanh nữa. Thế là chui ngay vào giường, nằm co quắp quay về bên phải, ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy gần 4 giờ sáng, đau bụng, xả ra nước xanh lè, và độ vài viên sỏi bé tí như hạt đậu xanh. Hết sỏi thật rồi, từ đầu năm ngoái đến giờ hầu như không ra sỏi nữa: tôi đang có 1 lá gan thật sự khỏe mạnh.

Còn 5 ngày nữa: không thấy đói, cũng chẳng mệt – tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Là lá la. Bây giờ mà hát karaoke thì khua cả xóm dậy mất, nhưng muốn hát quá.

Kiểm tra hai hũ “dầu dừa tương lai”: vẫn chưa thấy tách dầu: kiểu này lại phải hấp cách thủy, chứ không hớt kiểu “lạnh tanh” được rồi. Sao mày khó tính quá vậy, tại trời mát, chứ tao có định làm gì hại mày đâu, mà sao không chịu tách ra đi?

Tại tôi cứ tham vọng là tách được ngay dầu ra, không phải nấu tí nào cơ. Sách dạy thì phải quyết làm theo: nhưng kiếm đâu ra cái phòng giữ được nhiệt độ 40 độ C để ủ bây giờ hả trời?