Ngày thứ tư sau khi kết thúc đợt nhịn – hôm nay có thể ăn uống bình thường rồi. Sáng dậy: cầm hai quả dừa sáp ngắm nghía, rồi quyết định “làm thịt” nó để ăn sáng. Mình bảo: “Làm một quả thôi nhỉ?”, thì chàng – vốn vẫn “to bụng đói con mắt” nói luôn: “Có tí ấy mà, làm luôn đi”.
Vậy là bổ cả 2 trái. Chao ơi, cái nước nó sánh như nước “dừa sáp” thật, y như fo mai nước ấy: sờ tay vào, thấy nhờn nhờn đúng như dầu dừa. Hì hụi cạy, dùng hết các dụng cụ có trong nhà gồm: dao ăn, nĩa, thìa, cậy mãi mới được nham nhở hơn 1 trái – đã gần 1 tô cả dừa lẫn nước. Vốn háu ăn, kệ cho chàng và đứa cháu vẫn hì hục cạy, mình láu táu đem tô ra xay, cho vào chút đường mía. Cho thêm cốc nước mới xay được, thế mà xuýt hỏng cái máy xay vì nó quánh quá. Sau cùng, cũng mang ra được 1 tô, chia ra đầy 4 cái bát (chén), vẫn còn bao nhiêu dừa đọng lại trong máy.
Sốt ruôt không chờ được, mình vớ lấy cái thìa múc 1 miếng to cho vào mồm. Chưa thấy ngon, chỉ thấy nghẹn hết cả trong họng. Nuốt từ từ, thơm, nhưng béo quá, béo và ngậy. Mình bèn thử cho chút xíu mật ong vào: có đỡ hơn. Ăn vài thìa, lại thử cho thêm nửa hũ kefir, ăn có ngon hơn thật.
Tóm lại: mình không khoái lắm vì nó sánh, ngậy và béo quá. Chàng thì khen lấy khen để. Mình bèn nhường luôn cái bát mình đang ăn dở, thế mà hắn chén hết mới tài chứ.
Còn lại phải gần một trái, hắn hì hụi cậy hết cơm ra, cất vào tủ lạnh rồi. Chiều ăn tiếp.