Vều Môi

VỀU MÔI

23/09/2017

Đêm qua, đang ngủ say sưa, chợt thấy môi hơi cồm cộm. Bò ra khỏi giường, lần mò bật đèn soi gương, tôi tá hỏa: hai môi sưng vù, nhưng chẳng hề đau. Tôi soi qua soi lại: tự an ủi là có khi sưng thế này, lại thành mốt, giống cặp môi “đep nhất thế giới” của Angeline Jolie. Không đau, nên chưa thấy ảnh hưởng gì. Hi hi. Thế là vào giường ngủ tiếp, kệ cho nó muốn sưng thì sưng.

Sáng nay dậy, việc đầu tiên là soi gương: a ha, đỡ hơn đêm qua một chút, ổn rồi. Bèn giơ máy ảnh tự chụp, rồi đi lấy nước đá để chườm. Sau khi chườm, đỡ sưng hẳn bà con ạ.

Chợt nhớ ra: chết rồi, không biết có còn cười được nữa không. Bèn nhe răng ra cười, thấy vẫn ổn. Vậy là ngon rồi.

Sau 8 tháng “hành hạ” cơ thể bằng các chuyến đi liên tục, rồi “ăn uống tết”, rồi tiệc tùng, cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng một cách nghiêm túc rồi đây.

Các bạn biết không, cái body của tôi nó hay lắm. Tôi mà cứ “đi quá đà” trong sinh hoạt một thời gian, là nó phản ứng liền. Công nhận: nó hay thiệt – biết “cất tiếng nói không lời” để yêu cầu tôi dừng bớt lại.
Và vì vậy: tháng này sẽ chỉ ở lì Sài Gòn và Mũi Né để viết (anh hùng bàn phím), dạy Suối nguồi tươi trẻ, thỉnh thoảng chém gió, nhưng không “chén chú chén anh”, cũng thôi luôn cái khoản ăn uống bên ngoài lung tung bậy bạ.

Ngẫm nghĩ lại: thấy cơ thể tôi thật sự là người bạn tốt, thẳng thắn. Khi nó dám “nói thẳng nói thật” – nghĩa là dở chứng ngay lập tức, để mình còn kịp phanh. Nó mà cứ im lìm như mấy đứa con “hiếu thảo”, bố mẹ bảo gì, làm gì cũng gật – thì khi nhận ra – mọi sự có thể đã muộn.