Tôi cận thị từ năm học lớp 2 (chắc do cái đoạn hay trốn vào toilet đọc sách). Phải đeo kính cận quanh năm suốt tháng (trừ lúc ngủ), tôi khó chịu lắm lắm. Từ năm 2013, sau lần đi trượt tuyết tại Lake Tahoe, đôi mắt tôi bắt đầu giở chứng. Cứ ra nắng là nó nheo nheo, đi lâu ngoài nắng, nó "nhõng nhẽo" kêu mỏi. Ngủ ít một chút, nó lèm nhèm, cứ như có mạng nhện giăng trong mắt - bực quá đi. Dù không ưa kính mát, tôi bèn phải "cắn răng bỏ tiền" trang bị cho mình cái kính cận mát - cũng chỉ đỡ hơn một chút. Nản ơi là nản. Còn đâu là "cửa sổ tâm hồn"?
Cho đến tháng 1 vừa rồi, khi ngồi trên buồng lái con tàu chạy trên biển ở Antigua, tôi thấy anh chàng thuyền trưởng không đeo kính mát - mà cái nắng dữ dội trên biển - thì ai cũng biết là nó thế nào rồi. Thấy tôi thắc mắc, anh chàng "ninh đầm" bèn khoe lấy khoe để về phương pháp NHÌN MẶT TRỜI hàng ngày. Anh ta nói: "Mắt là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể để hấp thụnăng lượng từ mặt trời. Do vậy, vào buổi sáng sau khi mắt trời mọc 15 - 30 phút, và buổi chiều, trước khi mặt trời lặn 30 phút, anh ta nhìn thẳng vào mặt trời quãng 15 phút. Tôi nghe mà sợ chết khiếp: chưa cần nhìn vào nó, mắt đã mỏi và nheo nheo suốt ngày. Nếu mà nhìn, chắc có nước nhắm tịt một tháng đủ 30 ngày.
Nhưng vốn tò mò, tôi lại search đủ các loại thông tin: à, thì ra cũng có lý. Từ thời xa xưa, các bộ lạc da đỏ đã làm vậy. mà chưa thấy ai hỏng mắt. Vậy thì thử. Mấy ngày đầu, hễ cứ lúc nào có dịp (lúc 6 giờ sáng và 5.30 chiều), khi mặt trời là quả cầu đỏ hỏn, chứ không chói chang nữa, tôi bắt đầu len lén nhìn vào nó. Vẫn chói, mấy hôm đầu chỉ nhìn được độ 5 phút là mắt mỏi dừ. Tôi vẫn kiên trì thử: sau độ 1 tuần, thì bắt đầu thấy tác dụng. Mắt đỡ hẳn lèm nhèm, khi ra nắng chẳng còn thấy chói, cũng chẳng cần nheo nheo mắt "làm duyên" nữa.
Tốt quá, tôi chào tạm biệt, đút cái kính mát vào ngăn kéo, đến giờ thì quên luôn nó ở ngăn kéo nào. Đến bây giờ, tôi có thể nhìn thẳng vào mặt trời đang mọc trong 20 đến 30 phút (lúc 6 giờ đến 6.30 sáng, hoặc mặt trời đang lặn (lúc 5.20 đến 5.45 chiều), với đôi mắt mở to. Mắt tôi có vẻ khá lên nhiều, tầm nhìn tốt hơn, hầu như không còn cảm giác mỏi mắt
Sau 3 tháng làm "con thỏ thí nghiệm", hôm nay công bố kết quả với bạn bè. Có ai dám thử không? Nhớ là chỉ được nhìn vào lúc mặt trời mới mọc, hoặc sắp lặn thôi nhé. Chúc mắt ai cũng tinh nhanh như mắt "sáo sậu".