TẾT DẦU DỪA

20/09/2017

Nếu ai hỏi, tết này để lại cho tôi ấn tượng gì đáng nhớ nhất? Tôi sẽ trả lời: quả dừa

Nếu ai hỏi: mùi vị gì cứ phảng phất trên người tôi nguyên cả dịp tết? Tôi cũng trả lời: dầu dừa.

Nghĩ đến dầu dừa: tôi vẫn còn thấy cảm giác vừa thích vừa sợ. Thích vì lần đầu tôi đã giúp các em thành công tuyệt đối, chiết được dầu dừa nguyên chất tinh khiết chỉ bằng phương pháp lên men cho dầu tách ra, chứ không hề phải nấu tí nào. Sợ vì sau 4 ngày từ 27 đến 30 tết (đặc biệt là trong hai ngày 29 và 30 tết, gần như một mình tôi xoay xở để “xử lý” gần 30 kg nước cốt dừa), để biến nó thành dầu dừa lạnh nguyên chất.

Số là: đâu quãng ngày 26, 27 tết gì đó – các em lại làm “được” 2 mẻ liền không tách dầu được, mà cần phải nấu. Tôi cáu lắm, bèn hô “bọn chúng” ở TransViet bê tất cả dụng cụ về nhà để tôi trực tiếp “thử nghiệm”. Phải ra được kết luận là sao có mẻ tách được, có mẻ không chứ? Phụ thuộc vào mấy hộp ủ nhiệt, chất lượng quả dừa, cơm dừa, hay tác nhân bên ngoài? Thế là chúng bê luôn cả 2 mẻ không trực tiếp tách được dầu về cho tôi xử lý tiếp, lại còn mua thêm 40 kg cơm, ép ra được gần 30 kg nước cốt dừa.

Chiều 28 tết bắt đầu cho vào hộp xốp để ủ 6 thẩu to đùng, đêm đó toàn nằm mơ thấy dầu tách ra trong suốt. Sáng 29 tết, vừa mở mắt ra, vội bê ngay 1 thẩu ngắm nghía: “dầu tách đẹp như mơ”. Lớp trên cùng tiếng Anh gọi là curd (trông giống hệt đậu phụ), lớp kế là dầu trong vắt, dưới dầu – lại là 1 lớp giống đậu phụ, dưới nữa là nước, dưới cùng là lớp cặn từ bã dừa còn sót lại. Tôi đã tưởng bở là cả 6 thùng đều như vậy- thì sẽ ăn mừng. Nhưng hóa ra tỉ lệ chỉ được 50% - nghĩa là có 3 thùng tách được dầu, còn 3 thùng dầu không tách, nên sẽ phải hấp cách thủy hoặc nấu.

Cả ngày 29 (từ 7 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm), tôi loạy hoay với mấy thẩu dầu: lưng đau tưởng rời ra vì đứng nhiều, đầu ong ong bởi suốt ngày ngửi mùi dầu (tuy thơm nhưng nhiều quá thì cũng sợ gần chết). Đã vậy, lại bị cái tính “hiếu thắng”, vẫn chưa chịu thua, vì tôi phải tìm ra bằng được là sao có thẩu tách được dầu, có thẩu không chứ. Nếu không biết rõ lý do, tôi sẽ không thể gạt nó ra khỏi đầu để ăn tết cho vui vẻ.

Vậy là chiều 29, trong khi thiên hạ đi mua đồ ăn tết và hoa, thì tôi lại đi mua 10 kg dừa nạo, ép được 7 kg nước cốt, để làm thêm 4 thẩu to đùng nữa. Hì hụi cả buổi chiều hết pha lại quấy, sau khi cho vào ủ trong thùng xốp, tôi phải lôi tiếp mấy thẩu không tách được hôm trước (đã nhét vào tủ lạnh), để mà hấp cách thủy tách dầu. Đêm hôm đó: đi ngủ lúc gần 1 giờ

Sáng 30 tết: lôi 4 thẩu ra, trời ơi, đúng như tôi dự đoán: 3 thẩu tách dầu đẹp hơn cả mơ. Còn 1 thẩu không tách được. Mọi người biết tại sao không? Vì đó là nước ép lần 2 từ dừa nạo. Nước ép lần 2 chứa nhiều đạm (protein), nên dầu không thể tách được. Từ trước đến nay, các em cứ trộn lẫn nước cốt ép lần 1 và lần 2, nên kết quả cứ chập chờn là phải rồi.

Lại múc, lại lọc – chỉ có cái khác là mẻ này không phải nấu. Cái thẩu làm từ nước cốt ép lần 2, nàng nấu thử, chẳng ra được giọt dầu nào, chì thấy mùi kẹo thơm ngào ngạt.

Ngày 30, tôi loanh quanh bên mấy thẩu dầu đến 7 giờ tối. Ngồi xem táo quân mà mắt cứ díp tịt lại, nghe chàng cười hô hố lại mở choàng mắt ra. Táo quân hết giờ, tôi cũng “nặng nề” lê tấm thân rã rời vì đau lưng, mỏi vai, mỏi tay..., nằm vật xuống giường, làm một giấc đến 8 giờ sáng mồng 1, “bỏ qua” luôn màn pháo hoa. Ấy thế mà ngày mồng 1 tết, đi chơi đường hoa rồi hò hát om sòm - thấy chẳng còn "dấu vết" nào của mệt mỏi.

Bây giờ, ngồi ở Mũi Né: vẫn đang ngẫm nghĩ về gần 15 lít dầu dừa đang được để trong thùng xốp với nhiệt độ phù hợp cùng với quạt hút, để khử nước còn lẫn trong dầu, cũng để mùi chua (do lên men) bay hết đi.

Này chúng bọn TransViet ơi, chuẩn bị đến mà bê hết cả dầu, lẫn chai lọ, thùng xốp lớn nhỏ về công ty đi nhé. Ta không muốn hàng xóm tưởng nhà ta thành “công xưởng” sản xuất dầu dừa đâu. Nhà khu đó mà xuống giá là tại các ngươi đấy.

Hôm nào ta về, mang đủ giấy bút để ta “chia sẻ” kinh nghiệm là sao các ngươi bị tình trạng cứ vừa tí tởn thành công, lại bị ngay cú thất bại nhé.