Lại Thải Độc

LẠI THẢI ĐỘC

13/01/2018

 

Mười ngày ăn uống lung tung tại Bangladesh, tôi biết là vì nước nghèo, nên họ toàn sử dụng loại dầu rẻ tiền nhất là dầu đậu nành. Cái cảnh tiết kiệm dầu nên chiên đi chiên lại là chắc chắn luôn. Nhưng tôi hiểu: đi đâu thì phải được nếm đủ “của ngon vật lạ” ở nơi đó, nên chẳng suy nghĩ và lo lắng gì – khi về đã có bài thải độc. 
Không được ngủ nguyên đêm hôm kia, sáng nay gần 8.30 mới dậy nổi sau gần 11 tiếng say sưa. Trước khi ngủ, tu một ly cocktail trộn đất sét với vỏ hạt mã đề, lại tu thêm cốc nước trắng nên bụng căng anh ách. Vậy mà có cái lạ là đêm không bị cái sự “tiểu đêm” quấy rầy. Chắc do nhờ đất sét và vỏ hạt mã đề hút hết nước để làm sạch đường ruột, chẳng chắt đâu thêm nước để vào thận nữa?

Sáng nay, chỉ cần 2 thìa café đầy bột Amla pha nước ấm, tôi đã bắt đầu xả. Bồi thêm một thìa nữa, thì có những gì bẩn thỉu chứa chấp trong ruột mười ngày nay được lôi ra hết. Sau 3 tiếng – đến giờ này có vẻ xong rồi.

Vậy là bỏ luôn bữa sáng. Chuẩn bị đi uống cocktail đất sét + mã đề rồi 1.30 mới được ăn trưa.

Tối nay ăn Noel với bạn bè, chắc ngon lắm. Sáng mai sẽ xả tiếp bằng bột Amla lần nữa là xong. Vì mỗi lần đi về tôi đều áp dụng kiểu thải độc nào đó, nên với tôi hiện nay, chỉ 1 – 2 ngày thải độc là đủ, dù cho đó là tẩy nấm bằng dầu dừa, tẩy sỏi gan hoặc súc rửa hệ tiêu hóa.

Khỏe để có thể tí tởn hớn hở, để có thể làm bất cứ những gì mình thích, để được sống trọn vẹn cuộc sống của mình, mọi người nhỉ?