Từ xưa đến nay, cứ hễ nói đến cái từ "nghiện", nghĩa là ta mặc nhiên công nhận đó là thói quen xấu.
Tôi cũng từng nghĩ vậy, chỉ mới trước đây có 3 tháng. Hồi đó, tôi từng rất tự hào là mình "chẳng bị nghiện" bất cứ món gì. Tôi có đủ quyết tâm và nghị lực để kiểm soát được cuộc sống, chế độ ăn uống và sức khỏe không chỉ của bản thân, mà còn có ảnh hưởng tốt lên nhiều người xung quanh.
Cho đến một ngày tháng 10 năm ngoái, cách đây chừng 3 tháng - tôi quyết định thử làm cafe enema hàng ngày.
Nói đi phải nói lại: tôi mua cái chai chuyên dụng để làm enema từ năm 2009. Mua ở "những tận" Singapore cùng với mấy kg cafe (đắt lòi mắt, quãng 50 đô la Sin/kg). Về làm thử, chỉ sau 2 ngày thì dị ứng nổi đầy người. Lúc đó, tôi mới bắt đầu "tập tọe" tìm hiểu, còn cực kỳ dốt nát về những phương pháp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe thuận theo tự nhiên. Vì vậy, tôi cứ nghĩ rằng cafe làm mình dị ứng, chứ đâu có biết rằng đó là hiệu ứng thải độc, do cơ thể chất chứa quá nhiều độc tố.
Sau đó, tuy đã hiểu rõ cơ chế của các biện pháp thải độc, bản thân tôi vẫn hơi ngại cái kích rích của cafe enema. Đến tháng 10 năm ngoái, tôi quyết định thử làm hàng ngày.
Tuần đầu tiên thấy khổ sở khi phải cố giữ được 20 phút, khổ sở khi các cơn quặn bụng dội lên, nhưng phải cắn răng chịu đựng.
Để rồi bắt đầu từ tuần thứ hai, tôi ngạc nhiên khi thấy mình có vẻ mong ngóng cái giây phút được cho 2 thìa cafe vào nồi nấu, rồi lọc, rồi nằm ra để cho cái dòng cafe đó "chảy ngược" vào cơ thể. Hôm nào lỡ không được làm, thì thấy nhơ nhớ.
Để rồi đến hôm nay...Buổi sáng phải đi ăn lúc 8.30, lại lỡ dậy hơi muộn. Ăn sáng xong, cứ mong ngóng sao cho đến 1 giờ trưa để được đi tắm onsen, rồi về làm cafe enema. Lúc đó, có cảm giác hơi bần thần trông ngóng, hình như gần giống mấy anh chàng nghiện thuốc lá bứt rứt chờ được rít một hơi.
Rồi cái giây phút đó cũng đến. Tôi nằm, khoan khoái thưởng thức cái quặn đau nhẹ nhàng trong bụng, hiểu rõ rằng cơ thể đang đẩy độc tố ra ngoài.
Sau khi xả xong, chợt thấy đầu óc minh mẫn, và thấy đời tươi và nhiều niềm vui hơn gấp bội.
À, hóa ra tôi cũng có thể nghiện, và quả thật là nghiện cái món cafe enema rồi.
À, thì ra cái từ NGHIỆN đâu chỉ có nghĩa xấu, mọi người nhỉ? Nghiện một điều tốt cho sức khỏe - là sự may mắn cho cuộc sống đấy chứ?
Chợt thấy biết ơn các em Viet Healthy, đã cho ra lò cái món cafe "made in Vietnam", để tôi được thỏa mãn cái nghiện của mình. Chứ cứ phải bay sang tận Singapore mà mua cafe, thì làm sao dám nghiện đây?
Dùng loại thìa canh 15 ml (thìa sứ) mọi người nhé.