Ai Nhớ Tóc Tôi Dài

AI NHỚ TÓC TÔI DÀI

26/09/2017

Nói một cách thật thà, thì tôi không định để tóc dài. Đã có thời tôi cũng “đua đòi” cắt tém. Nhưng có cái khổ là tóc tôi vừa cứng vừa khô, nên nếu cắt ngắn thì nó “vô tổ chức” lắm, sợi đâm bờ đông, sợi chĩa bờ tây, trông lúc nào cũng như mụ “bú dù”. Mà tôi lại là cái chủng cực kỳ ghét bị người khác vằn vò gội đầu cho mình, nên cũng ghét luôn việc đi cắt và gội ở tiệm. 
Vì vậy, với tôi, dễ dàng và tiện lợi nhất, cũng tiết kiệm thời gian nhất – là để tóc dài. 
Vào những năm trước 2009, tóc tôi rụng khá nhiều. Tóc đỡ rụng dần sau thời gian tôi áp dụng các biện pháp thải độc. Tôi ghét các loại dầu gội đầu và cả sữa tắm công nghiệp, vì nó cứ làm tôi có cảm giác da đầu và da người bị rít rít sao đó.
Cách đây quãng 2 – 3 năm, chắc vì dùng loại dầu gội đầu nào đó không hợp, tóc tôi rụng dữ dội. Hồi đó – quên mất cái vụ gội bồ kết, nên nghe ai đó hướng dẫn là ủ tóc bằng dầu dừa quãng 30 phút trước khi gội, tôi làm theo và thấy tóc đỡ rụng hẳn. Tuy vậy, dầu dừa nó làm tóc bết, gội đi gội lại sau khi ủ mà nó vẫn bết, khó chịu lắm. 
Thế rồi tôi đọc được một bài trên FB chia sẻ cách nấu bồ kết với vỏ bưởi, vỏ chanh, sả…, cho vào chai gội được 2 -3 tuần. Tôi thực hành ngay lập tức, nhưng vì nước loãng quá nên khi gội phải ngồi chồm hổm khó chịu. Tôi bèn suy nghĩ “rất lung” để tìm cách làm cho cái nước mình nấu nó sánh lại, giống với dầu gội đầu thường – sẽ tiện cho việc sử dụng. Chợt nghĩ tới mủ trôm – vậy là làm thử. Đúng là cho mủ trôm vào nó làm sánh nước lại, khi gội tiện lắm – cũng xịt ra tay rồi xoa lên đầu như là gội các loại dầu gội khác. Khi phải đi đâu xa, tôi cho nó vào chai đưng nước tinh khiết, xách đi khắp nơi, nên chẳng bao giờ phải dùng mấy cái dầu gội toàn hóa chất độc hại (nghe nói còn có chất gây ung thư?).
Lúc đầu, tôi cũng không để ý, nhưng đột nhiên có hôm một người bạn sờ vào tóc rồi kêu ầm lên: “Sao tóc mày dạo này dày thế?”. Tôi mới bắt đầu để ý và thấy quả thật tóc hầu như không rụng nữa. Sợi nào mọc vẫn mọc, các sợi cũ không chịu rụng, thì chẳng mấy hồi tóc dày ra thôi. Còn cái vụ gội bồ kết có làm cho tóc đen ra không, thì tôi chịu không biết. Đã U60 rồi, nên phải nhuộm. Vì tóc dài nhanh, nên cứ quãng 2 tuần là phải “tuốt” gốc tóc một lần, nhưng nhớ lại thì một năm nay tôi không phải nhuộm phần tóc phía dưới nữa, hay là bồ kết giữ cho nó không bị phai màu nhỉ? 
Nhưng tôi mê cái món dầu gội đầu bồ kết, sả, vỏ bưởi này vì lý do chính là: nó không độc hại, tóc sạch lâu hơn. Hồi còn gội dầu gội thường, cứ 2 – 3 ngày mà chưa gội là ngứa đầu phát điên luôn. Còn bây giờ, có lúc quên bẵng mất để tới 5 ngày mà vẫn không bị ngứa. Thỏa mãn được cái lười.

Thêm nữa, mỗi lần gội tôi chỉ mất có 5 phút là tối đa. Xoa lượng nước bồ kết sánh sánh đó quãng 6 - 7 lần xịt lên tóc, vò vò mấy cái, rồi xả nước. Có cố kéo dài cũng chỉ được 5 phút rưỡi, chứ không thì thành trẻ con nghịch nước mất. Tuy không có tí bọt nào, nhưng tóc và da đầu sạch bong, lại thơm thơm đủ các vị sả và tinh dầu vỏ bưởi. 
Để tóc dài còn có cái tiện là cứ về nhà là búi ngược lên, khỏi vướng víu, khỏi bị cảm giác tóc đâm vào gáy, ngứa ngáy khó chịu. Khi ra ngoài, muốn điệu thì xõa xuống, muốn ngang ngạnh thì cặp bổng đuôi ngựa, muốn đanh đá thì búi củ hành. Hi hi
Gặp mấy anh chị tây, nhiều người xuýt xoa là: sao tóc mày đẹp thế, cho tao sờ thử một cái nhé. Vui ra phết.
Nhiều lúc cũng thấy tự hào ra phết với mái tóc dài của bản thân, nên chẳng nỡ “dao kéo” nhiều với nó.