Mỗi lần lang thang ở siêu thị bán đồ ăn nước ngoài, tôi đều có cảm giác băn khoăn, tiếc nuối và bực bội nữa. Các loại đồ ăn thức uống giúp con người khỏe mạnh, được bán với giá “cao vời vợi”. Giá mà được sản xuất tại Việt Nam, chắc chắn giá sẽ rẻ hơn nhiều, và sức khỏe cộng đồng sẽ được cải thiện thấy rõ.
Tại sao ta cứ hô hào “công nghiệp hóa”, trong khi thế mạnh của đất nước ta là nông nghiệp? Nếu ta có một nền nông nghiệp “hiện đại”, với các loại máy móc thiết bị đơn giản để đủ để phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp theo kiểu “nhỏ, lẻ” hiện tại. Đến những máy móc đơn giản nhất ta còn chưa tự sản xuất được – thì biết bao giờ có nền công nghiệp hiện đại đây?
Ước gì các kệ hàng của siêu thị của Việt Nam sẽ tràn ngập các sản phẩm sạch, được sản xuất hướng tới sức khỏe cộng đồng. Đâu phải ai cũng có thể có đủ thời gian mà tự làm mọi thứ, nhưng khi chưa có ai bán thì đành phải làm thôi.
Buồn và tiếc cho cái “ảo tưởng” của một đất nước nghèo. Cái mình có trong tay là đất đai màu mỡ, thời tiết phù hợp với nghề nông, cây trái có thể quanh năm tươi tốt, nhưng lại để đất hoang, cây cối cằn cỗi, thi nhau đi làm những gì đó xa vời.
Tôi mong sau kỳ đại hội này, Chính phủ sẽ ra những quyết sách để khuyến khích sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Phải dần chấm dứt cảnh dân ta chỉ xuất nguyên liệu thô với giá rẻ mạt, toàn bộ phần giá trị gia tăng vào tay các nước láng giềng.
Vừa ngắm vừa thầm mong ước: biết đến bao giờ...???