Ăn Uống Để Đảm Bảo Sức Khỏe Đi Lang Thang

ĂN UỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO SỨC KHỎE ĐI LANG THANG

22/09/2017

Đến Tây Ban Nha sáng sớm ngày 7/5, cả lũ mở hội nghị bàn bạc rất nghiêm túc về chế độ ăn uống. Tôi và Hồng ra nghị quyết “cứng”, hai anh chẳng cãi được câu nào: tóm lại, sáng và tối ăn nhậu tại nhà, buổi trưa gặp đâu chén đấy trên đường. Lúc đầu, các anh “nghi ngờ” tài nấu nướng của hai thiếu nữ, nên thấy mặt “ngẩn ra” ngần ngừ. Tôi cam kết sẽ cho tất cả ăn uống rất ngon lành, lại tuyệt đối đảm bảo sức khỏe để lang thang “trường kỳ”.

Thế là: sáng dậy – mỗi người 3 thìa canh dầu dừa (quãng 45 ml), sau đó nửa tiếng là một cốc ct 1, bao gồm gừng, tỏi, tiêu xay với 1 quả bưởi, 2 quả chanh, 3-4 thìa hạt lanh, lúc đầu chia đều 4 phần. Vậy mà ai nấy đều cắm đầu cắm cổ tu cho bằng hết. Chỉ riêng chàng nhà mình oảnh chọe, nên sau phải làm riêng một cốc nhỏ hơn.

Lại đợi tiếp 30 phút, thì có bữa ăn sáng thịnh soạn với rau trộn dầu olive extra virgin, giấm đen và thảo dược khô. Này nhé: nếu hôm nay rau xanh các loại, thì mai ớt chuông xanh đỏ vàng, rồi cà chua..- ăn ngon ra phết. Bác Tân và bác Hồng than thở: “Cả đời chưa bao giờ ăn nhiều rau và dầu thế”.

Sau quãng 5 ngày, tổng kết lại, hết gần 1 lít dầu dừa và 1 lít dầu olive – tức mỗi người ăn quãng 110 ml dầu cả hai loại một ngày. Dầu olive thì mua thoải mái, dầu dừa “đỏ cả con mắt” đi tìm, sau mấy ngày cũng mua “dự trữ cứu đói” được 2 lọ dầu nguyên chất nhưng không phải ép lạnh (organic extra virgin coconut oil, không có hai chữ cold pressed). Cái lọ bé tí, 225 ml dầu không lạnh mà giá 6.5 euro, tức phải quãng hơn 800,000 tiền Việt một lít, đắt ơi là đắt. Về nhà vặn cổ nó để mở và ngửi thử, nàng Hồng phát hiện ngay là không ngon bằng dầu của Viêt Healthy mang theo, vì mùi của nó thơm hắc. Vậy là quyết định dầu mua chỉ để nấu nướng, còn uống thì “bóp mồm bóp miệng” tất cả lại, chỉ cho mỗi người 1-2 thìa/ngày dầu lạnh mang theo nữa thôi.





Ăn sáng và tối ở nhà, vừa ngon, bổ lại rẻ: đi chợ mua đồ ăn sáng và tối 2 ngày, bao gồm cả trái cây, mất chưa đến 30 euro – anh Tân cười nắc nẻ như Liên Xô. Chỉ tội hai nàng phải nấu, chủ yếu là trộn salat và nướng thịt, rồi rửa bát, các anh chịu trách nhiệm pha trà kiêm “cổ động viên” cổ vũ bằng cách khen. Mà anh Tân làm nghề "khen" hay ra phết, cái gì anh cũng khen ngon, dù ngon hay dở cũng chén sạch đĩa. Sau chuyến đi này, Hà thành đầu bếp chuyên trộn salat và "sáng tạo" các món ăn không giống ai, còn Hồng thành tay thợ rửa bát chuyên nghiệp.

Lần sau đi chắc phải đóng theo 3 lít dầu dừa thì may ra mới đủ cho 4 người uống cả đợt, rồi lại còn chiên, xào, rán nữa. Phiền phức ra phết.