Nhật Kí Nhịn Ăn Thải Độc - Ngày Cuối

NHẬT KÍ NHỊN ĂN THẢI ĐỘC - NGÀY CUỐI

19/09/2017

Ngày cuối cùng.
Về đến nhà sau mấy ngày lang thang ba tỉnh miền tây: Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Chỉ có một cái tiếc duy nhất: chuyến đi rơi vào đúng đợt nhịn, tôi mất cơ hội thưởng thức những món đặc sản miền sông nước, mà lúc bình thường, chỉ cần nghĩ đến đã ứa nước bọt.
Còn nốt đêm nay, sáng mai nàng sẽ được ăn trái cây rồi. Không hiểu tại sao, trong 7 ngày nhịn ăn đợt này, tôi không hề có cảm giác đói hoặc mệt. Từ thứ sáu đến giờ, sáng nào cũng dậy sớm, lang thanh khắp nơi, hết ngồi trên xe lại lội bộ trong các khu vườn – không đói, chẳng mệt. Chỉ thấy “Gato” hết cỡ, khi bọn chúng được ăn biết bao “của ngon vật lạ”, còn tôi thì chỉ được mút chùn chụt nước dừa tươi.
Miền tây: không phải lần đầu tôi đến nơi đây, vùng đất mà mỗi lần qua đều để lại trong tôi những ấn tượng khó quên – để rồi sau chuyến đi này, tôi chợt nhận ra – tôi yêu biết bao những vườn dừa bát ngát chạy quanh kênh rạch chằng chịt. Yêu vườn trái cây lúc lỉu cam, quýt, măng cụt, ngọt lịm trái mít thơm lừng, rồi những buồng chuối vừa to vừa dài kéo nghiêng thân ngả về một phía. Tôi yêu ruộng lúa xanh mướt rung rinh run rẩy dưới ánh nắng ban mai. Và trên hết – tôi yêu những con người hiền lành, chân thật – cuộc sống của họ đơn giản hơn dân thành thị chúng ta biết bao nhiêu.
Chúng tôi len lách, chui rúc khắp nơi, hết lội ruộng, dạo chơi trong vườn cây trái, lại nghịch ngợm xông vào vựa dừa hỏi han, chụp ảnh, tán gẫu với chủ vựa hoặc những người công nhân đang cặm cụi làm việc.
Tối hôm qua, cả lũ xông đến nhà cô bé làm ở TransViet, ăn uống, quậy phá ầm ĩ. Tôi nhìn bọn con trai thi nhau cụng ly với chủ nhà, miệng nhồm nhoàm gặm thịt gà nấu rượu thơm phức, lại một lần nữa thấy tiếc hùi hụi. Ngoài món gà, chúng hắn được chiêu đãi nào cá chiên giòn, nào thịt bò xào, cá kèo nướng..., còn tôi đành phải cố công giải thích vì sao mà chỉ xin phép được uống nước dừa. Sáng nay, trước khi tạm biệt – chúng hắn lại được ăn món lẩu vịt nấu chao, trong khi tôi hì hụi vắt chanh và tắc vào cốc nước dừa to tướng.
Ghé Trà Vinh trước khi về thành phố, mỗi đứa ôm 2 quả dừa sáp. Lần đầu biết đến loại dừa này, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy giá nó tới 120,000/trái. Mang về nhà, bèn cất biến, cương quyết đợi đến lúc mình được ăn thì mới bổ để còn thử xem nó ra sao.
Đợt nhịn này gần như không xuống cân, hình như tôi mất có nửa kg, lại một điều hơi lạ. Mấy đợt trước, ít ra phải mất gần 2 kg.
Đang ngồi ngẫm nghĩ xem sáng mai sẽ mở màn sau đợt nhịn bằng loại trái cây gì? Nào là bưởi, đu đủ, táo, cam, xoài: cái gì cũng thấy ngon. À, mà còn mít nữa chứ - miếng mít để dành từ 4 hôm trước. Ngon quá đi mất: thật ra, cứ nhịn đi một đợt, mới thấy cái giá trị thật sự của đồ ăn.

Kết thúc đúng 7 ngày nhịn để thải độc (chỉ uống công thức không cho dầu, nước trắng pha chanh, maple sirup, cayenne peppers và nước dừa), tối qua tôi uống nước muối biển rửa ruột. Sáng nay, thưởng thức 1 ly 400 ml công thức 1, chờ 45 phút thì được thưởng thức trái cây. Sao mà nó ngọt và ngon thế.