Đời Vui Đó, Lội Ngược Dòng Về Tuổi Trẻ.

ĐỜI VUI ĐÓ, LỘI NGƯỢC DÒNG VỀ TUỔI TRẺ.


Sau gần 20 năm bị "kìm nén", giờ này được bung hết cỡ, trở lại nguyên si là bản thân mình, cái con bé vốn "coi trời bằng vung, điếc không sợ súng".
Hội "già mà chưa cả" như chúng tôi, gặp nhau lại quậy phá nghịch ngợm hơn bọn trẻ, thế mới ngộ chứ.
 
Tối qua mấy hội nhập một, có tôi và Vũ Hoàng Sơn "cao tuổi" nhất, sau đó là hội nhàng nhàng mấp mé 60 như vợ chồng Nam Nguyen, hội trẻ hơn một chút có Truong Doan, Thi Lanh Nguyen, Da Huong Pham. Lớp kế cận là mấy cháu tuổi teen.
 
Lũ có tửu lượng cao dồn về một bên, chỉ vỏn vẹn ba "ông già bà cả", uống nhiều nhất mà chẳng ma nào chịu xỉn, nói cười cũng ầm ĩ nhất, trong khi cái hội trẻ và teen chỉ "thủ thỉ thầm thì" rất chi là "đúng phép tắc".
 
Mà nói thật, tớ không khoái vang tây bằng rượu ngâm sâm dây, đinh lăng... của Lê Nguyễn Quốc Việt đâu. Hối lộ chị và a. Nam Nguyen, anh Dương thêm vài chai đi Việt "ởi ời ơi".
 
À quên, ô. Sơn không "tửu" chút nào, toàn nhờ cô bạn cũ uống hộ. Tớ, Sơn và một hội trẻ ở Tân Sơn nhất hồi đó, hôm nào cũng chung mâm ăn trưa đủ các quán xá vỉa hè sân bay trong những năm 80 - 90, ai là thành viên chắc chưa kịp quên đâu nhỉ: "Ai cũng một thời trẻ trung".
 
Vui quá, ăn lại khá ngon, chẳng ai nhớ đến vụ chụp lại vài tấm ảnh kỷ niệm. Tiếc thật.
 
Tôi vốn hiểu cái vui của hội đàn ông ngồi bên bàn nhậu, bởi nếu không có chút "tỉu" thì chẳng lấy đâu ra hứng để nói cười rôm rả.
 
Vấn đề là phải làm sao "khỏe để được vui".
 
Bởi vậy, sáng dậy tập ngay bài "Suối nguồn tươi trẻ", uống một thìa cafe bột baking soda pha nước ấm, vẫy tay 500 cái. Riêng sáng nay, nàng sẽ thưởng thức liền hai cữ cafe ngược để kiên quyết lùa hết cái bọn "cồn lộn xộn" ra khỏi lá gan (tây gọi là back - to - back coffee enema), sau đó tu khoáng sét mã đề, là yên tâm về sức khỏe.
 
À quên, sẽ nhâm nhi thêm cốc trà xanh amla nữa chứ.
 
Là lá la, đời vui nhất khi ta nhận ra nó là cái đinh rỉ, là khi không còn gì để mất, cũng chẳng buồn ước muốn thêm điều gì nữa: được thích gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy, miễn là nói sự thật.
 
Mỗi ngày ta sống, là một ngày hưởng thụ, vì biết đâu đời "chẳng còn có ngày mai".